
ần thì đang được
hai người thủy thủ dìu lên bờ. Còn hai nữ thị vệ kia thì đang ôm chặt mảnh ván
thuyền trôi dạt trên dòng nước, sắc mặt trắng bệch sợ hãi, mấy người thủy thủ
cũng đang bơi ra phía họ.
Có một hành lý bồng bềnh trước mặt, Mi Lâm tiện tay túm lấy.
Nàng biết lần này tuy rằng nguy hiểm nhưng đại khái sẽ không có chuyện gì xảy
ra, thở dài, một cảm giác cô độc bỗng trỗi dậy.
Không người bận tâm, cũng chẳng có ai để bận tâm. Quanh đi
quẩn lại, nàng vẫn chỉ cô độc một mình.
Ánh mắt cười chua xót, nàng treo hai hành lý trên vai lên
cành cây cạnh đó rồi nhảy xuống dòng nước. Bên tai nghe thấy có người kinh ngạc
nàng cũng không hề bận tâm, gắng sức bơi đến trung tâm dòng nước nhặt lấy hành
lý đang bồng bềnh trôi.
Đến lúc mọi người lên hết trên bờ bắt đầu định thần lại mới
phát hiện ra hình như còn thiếu một người.
“A tỉ đâu?” Việt Tần gọi lớn.
Liền sau đó, những người khác cũng lập tức phát hiện Mi Lâm
không thấy đâu cả. Nàng vốn rất im lặng rất dễ bị lãng quên, cho nên có biến mất
cũng chẳng mấy ai nhận ra.
Mọi người đều bất giác nhìn xuống dòng nước chảy xiết không
còn bóng người bên dưới nữa mới chia nhau tỏa ra nhiều phía tìm kiếm. Việt Tần
sốt ruột đến mức hai mắt đỏ hoe, cậu ta vốn bơi không giỏi, vừa nãy là được người
khác cứu giúp, bây giờ lại muốn nhảy xuống nước tìm Mi Lâm.
“Đừng làm bừa!” Thanh Yến quở trách nói, đồng thời đưa tay
ra giữ lấy Việt Tần đẩy về phía sau.
Việt Tần òa khóc, cố vùng vẫy đòi xuống nước tìm Mi Lâm. Những
người khác thấy vậy đều ngỡ ngàng, đặc biệt là thuyền trưởng, nghĩ liên quan đến
mạng người, chuyện này phiền rồi đây.
Thanh Yến bị cái tính khí trẻ con của Việt Tần quấy cho dở
khóc dở cười, gõ nhẹ lên đầu cậu ta, lạnh lùng nói: “A Mi sẽ không sao đâu, còn
chưa đến mức ngươi phải khóc tang.”
Việt Tần không khóc nữa, tiếng khóc được cậu ta kìm lại với
tốc độ rất nhanh, Việt Tần đưa tay áo ướt sũng lên lau mắt, đúng lúc muốn hỏi
Thanh Yến chắc chắn là vậy sao thì nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Hòa đi đến tảng đá trắng
sát nguồn nước.
Bên trên tảng đá là mấy túi hành lý, trong đó có hai cái được
nối lại bởi một chiếc túi thơm màu đỏ hạnh, bên dưới túi thơm là một đồng tâm kết
buộc lệch.
Người khác có lẽ không biết, nhưng Thanh Yến thì nhận ra
ngay hai túi hành lý đó là của hắn và Thi Quỷ. Mi Lâm buộc hai túi lại với nhau
dụng ý cũng rất rõ ràng.
Mộ Dung Cảnh Hòa mở lần lượt những túi hành lý đó, xác định
lại chủ nhân trong đó chỉ thiếu mỗi của Mi Lâm. Sắc mặt hắn có chút âm trầm,
ánh mắt nhìn sang bờ vách núi hiểm trở phía đối diện. Mũi bàn chân vung lên
không trung khiến một mảnh gỗ đang trôi bị đá về phía trung tâm dòng nước, người
run lên, ngay sau đó định lao xuống dòng nước.
Thanh Yến chú ý từng cử chỉ của hắn, khi hắn đang ngắm nhìn
vách núi bên kia thì đã đẩy Việt Tần về phía Thi Quỷ đang dần phục hồi, nhào
lên phía trước ngăn Mộ Dung Cảnh Hòa lại.
“Vương gia, hãy để nàng ấy đi.” Cố chấp đối mặt với ánh mắt
lạnh lùng của Mộ Dung Cảnh Hòa, Thanh Yến tuy rằng vì lạnh mà sắc mặt có phần
căm căm trắng bệch, nhưng biểu tình vẫn bình tĩnh như thường, không hề có chút
nao núng.
Mộ Dung Cảnh Hòa mím chặt môi, lạnh lùng quay sang: “Nói gì
thì người ta cũng vừa mới thành thân với ngươi, ngươi có thể chấp nhận được
nàng ta không nói không rằng bỏ ngươi mà đi?” Khi nói câu này, viên đá dưới
chân hắn đã sớm bị nghiền thành từng mảnh vụn.
Thanh Yến nghe vậy bỗng mỉm cười, nhìn túi hành lý được buộc
lại bằng túi thơm trên tảng đá, chậm rãi gật đầu khẳng định. Không cần nhiều lời,
tuy rằng hắn không thể ngờ được rằng Mi Lâm lại rời đi như thế này, nhưng nếu
đúng là nàng muốn như vậy thì sao hắn lại phải ngăn cản chứ? Thực tế trong lòng
hắn cũng hiểu rõ, vào những giây phút quyết định, nếu phải lựa chọn nàng và
Vương gia, thì hắn vẫn lựa chọn Vương gia. Mà giữa nàng và Thi Quỷ, rất rõ ràng
hắn cũng sẽ chọn Thi Quỷ. Nếu đã như vậy thì hắn sao có thể nhẫn tâm ép buộc
nàng ở lại Vương phủ đầy rẫy nguy hiểm này.
Đối mặt với một thủ hạ từ trước đến giờ chưa từng biết đến
kháng lệnh, mãi hồi lâu, mãi đến khi cơ thể không chịu được sự giá lạnh nên hắt
xì hai tiếng, hắn mới quay người lại: “Tùy ngươi.”
Đêm hôm đó, mọi người trú lại trong núi cạnh bãi hoang, ngày
hôm sau men theo dòng nước vượt qua được bãi Li Đồ, bên ngoài bãi đã thấy xuất
hiện một chiếc thuyền lớn đợi sẵn ở đó, là người của Mộ Dung Cảnh Hòa.
Thì ra lần đó Mộ Dung Cảnh Hòa lấy cớ không muốn xa Mi Lâm rồi
trốn trong phòng hơn chục ngày, thực ra là bí mật rời khỏi Kinh Bắc, một là muốn
thăm dò lại lần nữa thạch lâm ở Chung Sơn, tiếp đó là muốn chuẩn bị để ứng phó
với thế cục. Trong đó có một việc là cho người ngày đêm lái thuyền đến đợi ở hạ
lưu Li Đồ đề phòng bất trắc. Và sự phòng bị của hắn quả nhiên rất chính xác.
Ngồi trên chiếc thuyền chạy ngàn dặm, Mục Dã Lạc Mai cảm thấy
bản thân nên đánh giá lại con người Mộ Dung Cảnh Hòa, người đàn ông mà nàng đã
coi là một phế nhân này.
Kể từ hôm đồng ý để Mi Lâm đi, tính tình của mộ Dung Cảnh
Hòa càng tr