
i qua. Không cho thị nữ giúp, hắn tự
mình gỡ từng miếng từng miếng, nhìn những giọt máu đỏ tươi rơi xuống từ lòng
bàn tay, hắn lại nhớ đến Mi Lâm với bộ giá y màu đỏ tú lệ mê hồn, khiến cho sự
đau đớn càng trở nên dữ dội. Lấy tấm vải bó lại qua loa vết thương, hắn chuyển
mình đi vào phòng trong lấy bản đồ Đại Viêm và các nước lân bang ra bắt đầu
nghiên cứu tình hình chiến sự.
Chỉ còn hơn tháng nữa là đến Tết, trời đất lạnh căm, lòng
người rời rạc, nếu như chiến sự mãi kéo dài thế này thì Đại Viêm sẽ gặp bất trắc
mất.
Đúng lúc Thanh Yến về thay xong bộ y phục trở lại thì Mộ
Dung Cảnh Hòa cũng ra quyết định.
“Hôm nay về kinh? Vậy hôn sự của Vương gia và Mục Dã Tướng
quân thì tính sao đây?” Thanh Yến kinh ngạc, hắn cho rằng những toan tính trong
khoảng thời gian này của Vương gia tất cả chỉ nhằm mục đích thành thân với Mục
Dã Lạc Mai, đâu ngờ mục đích sắp đạt được, lúc này Vương gia lại quyết định về
kinh phụng chỉ đi dẹp giặc ngoại bang.
Mộ Dung Cảnh Hòa tự dưng bỗng thấy hai tiếng hôn sự sao mà
chói tai đến vậy, bất giác gườm gườm nhìn sang Thanh Yến, ngữ khí bực bội:
“Song thân của nàng ấy đều ở kinh thành, đương nhiên phải tổ chức ở kinh thành
rồi.”
Thanh Yến hoài nghi nhưng không biểu hiện ra mặt, chỉ ồ một
tiếng, đoạn xin cáo lui về chuẩn bị cho việc hồi kinh.
Mộ Dung Cảnh Hòa bỗng gọi hắn quay lại, lưỡng lự giây lát,
đúng lúc Thanh Yến không đợi được định hỏi lại, thì lại nói với vẻ mặt như
không có chuyện gì xảy ra: “Ngươi vừa mới thành thân với… ừ… xa nhau lâu ngày
quá cũng không hay, cho nàng ấy đi cùng luôn đi.” Hắn quả thật không có cách
nào nói ra được hai chữ “thê tử” đó.
Thanh Yến cung kính nhận lời, sau khi quay lưng đi cuối cùng
cũng không kìm chế được sự nghi hoặc của mình, tự nhủ Vương gia ngài có quan
tâm đến thê tử của nô tài thì cũng có chút quá hiển minh rồi đó.
Khi Mi Lâm hay tin sắp phải về kinh quả thật có chút không bằng
lòng. Nàng muốn ngắm nhìn Kinh Bắc trong làn mưa xuân tháng Hai, lần này không
được toại nguyện, sau này e rằng cũng không còn cơ hội nữa. Nhưng mình vừa mới
thành thân với Thanh Yến, tuy rằng chưa cùng nhau uống rượu giao bôi cũng chưa
kết phát, nhưng trên danh nghĩa cũng đã trở thành người một nhà rồi, đi cùng hắn
cũng là phải lẽ. Những ý nghĩ này chỉ đơn thuần lướt qua trong đầu nàng, không
hề nói ra. Thanh Yến thông báo cho nàng xong, nàng liền vui vẻ sắp xếp đồ đạc
chuẩn bị cho chuyến đi.
Nói sắp xếp nhưng thật ra cũng chẳng có gì để chuẩn bị cả,
chỉ là mấy bộ y phục mà thôi. Đúng lúc nàng xách hành lý cùng Thanh Yến bước ra
khỏi căn phòng mới ở được một buổi tối thì thấy một nam tử cao to lực lưỡng đứng
ở bên ngoài.
Người đàn ông đó khoảng hơn ba mươi tuổi, tướng mạo xấu xí,
nhưng ánh mắt rất sáng, cho người ta một cảm giác thật thà chất phác. Mi Lâm
nheo mắt lại nhìn, phát hiện ra sự lẩn tránh ẩn hiện trong đôi mắt ấy, cảm giác
quen quen. Đang cố nhớ lại, thì người đàn ông đó lại cung kính hành lễ với
nàng, gọi cô nương.
Mi Lâm chợt nhớ ra điều gì đó, hai mắt bỗng mở tròn bất ngờ.
Thi Quỷ? Thi Quỷ! Nàng đưa tay giữ lấy hắn ta, không sao nói
được thành tiếng, nhưng ánh mắt lại chứa chan niềm vui. Nàng thật không ngờ lại
có thể gặp được Thi Quỷ ở đây, xem ra khoảng thời gian qua của hắn ta cũng
không quá tồi, cơ thể rắn rỏi hơn, lưng cũng không gù nữa, trẻ ra rất nhiều.
Thi Quỷ ban đầu hơi giật mình, thấy tinh thần nàng vẫn tốt,
cũng không kìm được ha ha cười lớn, mãi sau đó mới dè dặt liếc mắt nhìn sang
phía Thanh Yến đang âm trầm bên cạnh.
“Ngươi đến đây làm gì?” Thanh Yến đứng cạnh hai người, nét mặt
không chút biểu tình thường ngày bây giờ hơi biến sắc, biểu lộ thái độ không
vui.
Mi Lâm phát hiện ra giữa hai người này có gì đó không đúng,
sau đó liên tưởng đến cảnh tình của ngày hôm qua, trầm ngâm giây lát, cũng đoán
ra được phần nào sự tình. Thấy Thi Quỷ gãi đầu gãi tai chưa biết trả lời thế
nào, nàng không kềm được muốn đỡ lời, đành gắng sức kéo hắn tiến gần về phía
Thanh Yến, sau đó ra hiệu với Thanh Yến rằng muốn đưa Thi Quỷ đi cùng lên Kinh.
“Không được, Vương gia không đồng ý đâu.” Thanh Yến lắc đầu
chẳng hề do dự, sau đó chuyển vấn đề sang phía Mộ Dung Cảnh Hòa.
Thần sắc Thi Quỷ bỗng ảm đạm hẳn xuống. Thanh Yến lạnh lùng
quay lưng bỏ đi không thèm nhìn. Mi Lâm không hề tin những lời thoái thác đó của
Thanh Yến, nàng cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng bây giờ
Thanh Yến đối với nàng mà nói dù sao với người khác cũng không còn như nhau nữa,
nhưng sao cứ phải từ bỏ vì những người không liên quan?
Nàng đưa tay níu Thanh Yến lại, Thanh Yến quay về đối diện với
hai khuôn mặt đáng thương tội nghiệp đang nhìn mình, đột nhiên cảm thấy đau đầu.
“Thôi được, mau mau đi thu xếp hành lý, không theo kịp thì đừng
trách ta.” Hắn phiền muộn nói, thấy Thi Quỷ vui mừng hớn hở chạy đi chuẩn bị, bất
giác thở dài. “A Mi, nàng…” Hắn hiểu tâm ý của nàng, chỉ là có nhiều chuyện
không hề đơn giản như mình nghĩ.
Mi Lâm nhìn hắn, cười với vẻ mặt vô tội.
Thanh Yến nhìn nụ cười đó của nàn