
biến.
Mộ Dung Cảnh Hòa đi đi lại lại trong phòng như một con thú mất
ngủ, trong đầu không ngừng nghĩ đến nét mặt kiều diễm của Mi Lâm, nghĩ đến ánh
mắt nàng lúc nhìn Thanh Yến, cả nụ cười khi nhìn Việt Tần nữa. Từ đầu đến cuối
nàng không thèm nhìn hắn đến một lần, có chẳng may vô tình lướt qua cũng rất lạnh
nhạt, không vui mừng cũng không tỏ ra tức giận, giống như với một người chẳng
quen vậy. Thế nhưng khi nàng nhìn sang Thanh Yến lại nở nụ cười ôn nhu dịu dàng
không hề che giấu.
Hắn chưa bao giờ biết khi ánh mắt của nàng không nhìn về
phía mình, hắn lại không thể nào chịu được như vậy. Hắn không biết, vì trước
đây ánh mắt nàng luôn nhìn về hắn. Cho dù biết rằng hắn cố ý dùng thuốc khiến
mình bị câm, sau khi hắn vì Mục Dã Lạc Mai mà đánh nàng, ánh mắt của nàng cũng
không hề rời khỏi hắn. Mãi đến… đến sáng hôm nay, sau khi nàng nói rằng từ nay
hai người sẽ không liên quan gì nữa.
Sẽ không liên quan…
Một sự bức bối khó chịu không biết phải diễn tả thế nào, kèm
theo tâm trạng dồn nén đến đau đớn khiến Mộ Dung Cảnh Hòa không kìm chế được nắm
chặt mép bàn bên cạnh cửa sổ, tay còn lại ấn lên bụng, nhẹ nhàng khom lưng xuống.
Từ giờ trở đi, hai ta không còn liên quan gì nữa. Câu nói đó
cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, kèm theo là ánh mắt khi nàng nhìn Thanh Yến,
khiến cho lồng ngực hắn như muốn vỡ tung. Hắn bực tức hất văng tất cả những gì
trên bàn xuống, ngước đầu lên lại nhìn thấy những cánh hoa mai đang nở rộ ngoài
vườn. Sắc mai như lửa đỏ, chiếu vào màu tuyết trắng trong đêm tối ảm đạm, vốn
là cao quý thanh nhã, nhưng lại khiến hắn cảm thấy phiền, nỗi bực bội trong
lòng càng trào dâng, tung ra một chưởng, vài tiếng đứt gẫy vang lên, cả mấy
cành mai đỏ rụng xuống nền tuyết trắng.
“Sao vậy? Hối hận à?” Mục Dã Lạc Mai đứng bên ngoài cửa sổ
lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo đó ẩn chứa một sự lạc lõng mà người khác khó có
thể phát giác được.
Mộ Dung Cảnh Hòa đứng đó không nói không rằng, nhìn sang khu
phòng phía xa.
“Cảnh Hòa, chàng hối hận rồi đúng không?” Mục Dã Lạc Mai
không còn giữ được sự bình tĩnh, đứng hẳn ra trước cửa sổ chăm chú nhìn người
đàn ông trước mặt gằn giọng. Nàng không tin hắn đã thay lòng, chí ít nàng không
tin hắn đã phải lòng người con gái tham sống sợ chết kia. Năm năm nay, mỹ nhân
hắn cũng không thiếu, tài hoa xuất chúng đều có, cũng không thấy hắn động tấm
chân tình bao giờ. Hắn vẫn đang đợi nàng, sao lại thay lòng đổi dạ thích người
con gái khác trong một thời gian ngắn như vậy được? Huống hồ lại là một gian tế
từng hãm hại mình.
Mộ Dung Cảnh Hòa định thần lại, quay sang nhìn người con gái
đã từng khiến hắn hy sinh tất cả để đánh đổi này, thấy sắc mặt vốn lãnh ngạo của
nàng không biết từ bao giờ đã vương đôi nét ưu oán, thấy sự bất an trong đôi mắt
khiến người khác phải hồn bay phách lạc ấy, lòng hắn bỗng bình tĩnh lại.
“Bản vương chưa hề hối hận vì những việc đã quyết định.” Hắn
lạnh lùng nói. “Khuya rồi, nàng mau đi nghỉ đi.”
Nói xong, đột nhiên quay người, tiện tay lấy tấm áo choàng
đi ra ngoài cửa.
“Gọi Thanh Yến lại đây cho ta, bản vương cần ra ngoài có việc.”
Bước lên bậc thềm phủ đầy tuyết trắng, Mộ Dung Cảnh Hòa để mặc Mục Dã Lạc Mai vẫn
đang đứng bên ngoài cửa sổ, nói với hộ vệ đằng sau.
Hộ vệ kia ngỡ ngàng trong giây lát, thần sắc bỗng chốc trở
nên khó hiểu, nhưng không dám nói gì, chỉ đành nhanh nhẹn chạy đến phòng tân
hôn thông báo.
Nếu xét về tân lang thảm nhất, thì thiên hạ này không ai thảm
hơn Thanh Yến, đêm động phòng hoa chúc lại bị ép đi ra ngoài cũng chủ tử. Nếu
như có chuyện gấp hay chính sự gì thì cũng đành, nhưng đây lại chỉ là muốn đi
tuần tra việc phòng thủ và trị an của thành Kinh Bắc, tiện thể ăn sáng luôn ở
bên ngoài.
Về vương phủ cũng đến giờ Mão, trong viện đã có người ra
vào, Mộ Dung Cảnh Hòa lại giữ chân Thanh Yến lúc này đang muốn quay về phòng tắm
giặt thay y phục, nói hắn có thể ở viện của mình giải quyết cũng được. Thật ra,
để tiện hầu hạ hắn, Thanh Yến cũng có phòng riêng ở trung viện, sau khi thành
thân mới chuyển sang chỗ mới.
Thanh Yến đâu phải không hiểu Vương gia đang nghĩ gì, nhưng
trong lòng cũng thấy uất ức, vì thế mà cố ý tỏ ra không biết, vẫn với vẻ mặt
không chút biểu tình thường ngày, nói: “Nếu như mãi không thấy về A Mi sẽ lo lắng.
Nô tài về bảo một câu, sau đó sẽ quay lại hầu chủ tử ngay.” Nói đến mấy từ cuối,
hắn cố ý nhấn mạnh ngầm ý ám chỉ, ngài có là Vương gia cũng không thể bá chiếm
thời kỳ tân hôn của thủ hạ như thế này chứ.
A Mi… Mộ Dung Cảnh Hòa chỉ cảm thấy lông mày khẽ giật, nhưng
cảm giác khó chịu trong người thì ngày càng trỗi dậy, ấy thế mà lại không thể
phát tiết ra ngoài, vì vậy sắc mặt càng trở nên tồi tệ.
Thanh Yến lễ phép cúi thấp đầu đứng đó cho nên không thấy được
sắc mặt Mộ Dung Cảnh Hòa.
Mộ Dung Cảnh Hòa không vui nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng thỏa
hiệp vẫy tay cho phép hắn lui xuống. Một mình quay lại phòng, mãi đến khi thị nữ
bưng thau nước nóng đến cho Mộ Dung Cảnh Hòa rửa mặt mới phát hiện ra lòng bàn
tay vẫn còn găm mảnh sứ của chén trà tố