
khi những việc như vậy phát sinh vài lần, Tuyết Nhung bắt đầu hoài nghi, phải chăng Lancer không muốn để cô gìn giữ
những nét đặc trưng văn hóa Trung Quốc của mình, không muốn cô cùng đồng bào của cô qua lại với nhau trên mạng Trung Quốc?
Mà trong tất
cả những việc này, điều khiến Tuyết Nhung đau đầu nhất chính là việc
phát sinh ở mỗi buổi sáng thứ bảy. Bởi vì tối của ngày hôm trước, tức là vào mỗi tối thứ Sáu – theo như Lancer nói, thì đó là buổi tối quan
trọng nhất trong tuần của hai vợ chồng, anh tốn rất nhiều công để sắp
đặt sẵn những hoạt động công phu tỉ mỉ cho cả hai người. Sau khi anh đi
làm về, trước tiên bọn họ sẽ đến một nhà hàng lớn sang trọng để ăn bữa
tối, rồi sau đó hoặc là đến nhà bạn bè tụ tập, hoặc là đi chơi bowling,
đi đến quán bar để uống rượu, trong đó điều hay phải thực hiện nhất là
đi xem phim. Tất cả những điều này, Tuyết Nhung đều có thể phối hợp cùng Lancer. Đương nhiên, thường là sau mười hai giờ đêm bọn họ mới trở về
nhà. Lúc về đến nhà, thường thì Tuyết Nhung đã mệt mỏi rã rời, cô chỉ
muốn nằm lăn ra giường mà ngủ. Nhưng lúc này, hứng thú của Lancer mới
bắt đầu. Anh cầm rượu và cốc lại, thỉnh thoảng còn có cả nến, hoa tươi
và một món quà nhỏ xinh nào đó nữa, bảo Tuyết Nhung vừa cùng anh uống
rượu vừa buông những lời tán tỉnh, sau đó cùng nhau đi tắm rồi mới lên
giường. Sau khi trải qua màn dạo đầu đầy lãng mạn và đẩy lên đến cao
trào, Lancer đã sớm như sói như hổ, lúc thì đè Tuyết Nhung xuống dưới,
lúc thì lại nhấc cô lên trên, lúc thì chậm rãi như bản khiêu vũ nhịp ba
của Bách, lúc thì ầm ầm dữ dội như bản giao hưởng anh hùng của
Beethoven, cứ như thế quấn lấy nhau, có lúc phải thực hiện cả hai ba
tiếng đồng hồ, ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như trời đã bắt
đầu tờ mờ sáng. Có nhiều lần, Tuyết Nhung thiếu chút nữa thì phát khóc
lên. Tại sao giờ đây cảm giác làm tình với Lancer lại khác với cảm giác
trước lúc kết hôn đến như vậy? Lần trước ở Las Vegas làm tình với
Lancer, và cả rất nhiều lần trước đây nữa, chẳng phải bản thân cô đều
cảm thấy rất thích, đều cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn hay sao? Vì sao bây giờ cảm giác lúc này lại giống như đang phải chịu hình phạt
vậy, đáng sợ vô cùng.
Nhưng điều làm Tuyết Nhung không thể nào
chịu đựng nổi là cả đêm vật lộn như vậy, khiến người cô rã rời như muốn
tan ra, vừa ngủ được vài tiếng thì ánh mặt trời đã chiếu vào mặt, Lancer mặc xong bộ quần áo thể thao, tinh thần phấn chấn lôi cô dậy, vừa thân
thiết vừa ồn ào, khiến cô không dậy đi chạy bộ buổi sáng sớm với anh
không được.
Trời ơi, mỗi lần như vậy, cô chỉ hận không thể thò
chân đá cho người đàn ông này một cái, hoặc bạt cho anh ta hai cái bạt
tai! Nhưng sau khi hết ngái ngủ, những bực tức trong lòng lại được cô áp chế lại, cô cùng anh đi chạy bộ. Anh chạy trước, cô lững thững chạy
sau, vừa chạy vừa nuốt nước mắt vào lòng, lại còn phải gắng gượng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.
Đây là một cuộc sống mà cô mong ước ư?
Đây là một mái nhà mà cô khát khao ư? Đây là một người chồng mà cô chờ
đợi ư? Những lúc tĩnh lặng nằm một mình đung đưa trên chiếc võng mắc
giữa hai cây sồi để mặc cho ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên người, cô
bắt đầu suy nghĩ cặn kẽ hơn về những vấn đề này.
Đối với câu hỏi
thứ nhất, câu trả lời của cô chắc chắn là phủ định. Vậy thì rốt cuộc, cô mong ước một cuộc sống như thế nào. Cho dù vấn đề này trước khi kết hôn cô chưa thật sự nghĩ nhiều về nó, nhưng giờ đây, dưới tình cảnh này, cô ngay lập tức có thể trả lời một cách rõ ràng, cuộc sống mà cô muốn
chính là cuộc sống vợ chồng hoàn toàn bình thường, một cuộc sống phải có không gian của riêng mình, một cuộc sống phải duy trì được cá tính và
sở thích riêng của mỗi người. Cô cảm thấy giữa hai vợ chồng không cần
lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, lúc nào cũng chăm chăm để thay đổi đối
phương, khiến cho đối phương cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cảm thấy bị uy
hiếp và áp lực vô cùng.
Vậy cô muốn một mái nhà như thế nào? Lúc
này trong lòng Tuyết Nhung cũng có câu trả lời hết sức rõ ràng, nhà cô
muốn chính là mỗi sáng thứ bảy không cần phải dạy sớm chạy thể dục, muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ, rồi tự nhiên tỉnh dậy mà không bị ai đánh thức quấy rầy, rồi cứ để đầu tóc tự nhiên, mặc quần áo ngủ, đi từ phòng nọ
sang phòng kia, từ nhà bếp ra nhà vệ sinh, rồi từ nhà vệ sinh lại vào
phòng ngủ, nhà là nơi mình tùy ý hưởng thụ, nghỉ ngơ, làm những việc
theo ý thích của mình.
Hai vấn đề đầu tiên, cô có thể dễ dàng có
được câu trả lời chính xác, vậy thì còn vấn đề thứ ba? Lancer rốt cuộc
có phải là người chồng mà cô chờ đợi hay không? Với vấn đề này, quả thực Tuyết Nhung rất khó để có thể trong chốc lát dùng từ “phải” hay “không
phải” để nhận định.
Trước hết cần phải làm rõ một vấn đề, cô phải biết cô cần một người chồng như thế nào? Trả lời cho câu hỏi này, đến
chính bản thân Tuyết Nhung cũng cảm thấy kinh ngạc. Cô không thể trả lời nổi điều này. Không chỉ không trả lời được, mà cô còn thừa nhận, trước
đây, trong đầu cô cũng chưa từng nghĩ về vấn đề này. Cô cho rằng Lan