
thức được rằng, cho dù trước đây giữa hai người đã từng yêu nhau say
đắm, nhưng khi cùng nhau bước vào cuộc sống chung một cách chính thức,
thì hoàn toàn không thể sống hạnh phúc cùng nhau đến đầu bạc răng long
giống như công chúa và hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích. Mà thực
ra, cuộc sống giống như một chuỗi hạt ngọc vậy, là do từng hạt từng hạt
nhỏ bé xâu kết lại với nhau mà thành, chỉ cần một hạt nào đó bị tì vết,
thì sẽ ảnh hưởng đến giá trị của toàn bộ chuỗi ngọc. Thì ra, cái gọi là
“cuộc sống hôn nhân” thật không hề đơn giản như Tuyết Nhung vẫn tưởng
tượng trước đây: chỉ cần tình yêu, tình yêu chính là tất cả, tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Đây chính là bài học đầu tiên mà Tuyết Nhung
học được từ sau khi kết hôn với Lancer.
Từ đó về sau, cho dù là
Lancer hay Tuyết Nhung đã điều chỉnh những việc làm của mình, thông qua
việc tặng hoa lần này đã dẫn đến việc tranh cãi với nhau, Lancer cũng đã lĩnh ngộ được một điều giống như Tuyết Nhung: Muốn để cuộc sống vợ
chồng của họ ngày càng thêm hòa hợp và hoàn mĩ, thì cả hai người đều
phải cố gắng hơn rất nhiều nữa thì mới được. Mà Lancer thì cho rằng vấn
đề giữa bọn họ là do sự khác biệt của hai nền văn hóa và chủng tộc.
Trong suy nghĩ của anh, dù sao Tuyết Nhung cũng là một người ngoại quốc, cô đã sống hơn hai mươi năm trong môi trường văn hóa Trung Quốc, giờ
đây chỉ trong một thời gian ngắn mà muốn cô phải tiếp nhận ngay cách
sống và nền văn hóa nước Mĩ e là không thể. Cho nên việc mà anh cần làm
nhất lúc này là giúp cô hòa nhập vào dòng văn hóa chính thống của nước
Mĩ, rồi dần dần hòa nhập với những người xung quanh.
Sau đó,
Lancer ngày càng tích cực hơn trong việc giúp Tuyết Nhung “tham gia” vào các hoạt động diễn ra trong môi trường xung quanh bọn họ. Trước đây,
anh thường cùng một người bạn người Mĩ thân thiết như anh em đi Chicago
để xem bóng chày gì đó, bởi vì Tuyết Nhung xem không hiểu, nên cô cũng
không hứng thú. Còn giờ đây, bất luận là bóng chày, bóng rổ, hay thậm
chí là bóng đá, anh đều kéo theo Tuyết Nhung đi. Không chỉ là xem đấu
bóng, mà còn cả những việc như đi nướng thịt, lướt sóng, câu cá, hay là
đi casino đánh bài, anh đều kéo theo cô đi. Theo cách nhìn của Lancer,
tất cả những việc này đều là những việc tiêu biểu đại diện cho nền văn
hóa Mĩ chính thống, vì vậy Tuyết Nhung đều cần phải học. Anh không muốn
Tuyết Nhung sau khi lấy mình rồi mà vẫn bị bài trừ khỏi xã hội Mĩ chính
thống, trở thành “người ngoài cuộc”.
Vậy còn Tuyết Nhung thì sao? Đương nhiên cô cũng hoàn toàn hiểu được dụng ý của Lancer, và cũng điều chỉnh bản thân mình phù hợp hơn. Trước hết, cô tự nhủ mình rằng, sau
này cho dù Lancer có làm những việc gì đó mà cô không rõ hoặc không
hiểu, thì cô cũng sẽ không quan tâm và tranh cãi với anh nữa, bởi như
vậy sẽ làm tổn thương đến tình cảm vợ chồng giữa hai người. Cô còn nhớ,
lúc còn nhỏ cha mẹ cô cũng vì một vài việc trong gia đình mà thường
xuyên tranh vãi với nhau, sau khi cha cô phũ phàng dứt tình, vứt bỏ hai
mẹ con cô lại đi theo người đàn bà khác, cô đã vô cùng hận ông ấy. Rồi
sau khi cô trưởng thành hơn, tuy nỗi hận ấy không vì sự thay đổi của
thời gian mà phai nhạt, nhưng trong đầu cô ngẫu nhiên có thêm một cách
nghĩ: Nếu lúc ấy, mẹ không thường xuyên cãi nhau với cha, thì chưa chắc
cha đã bỏ đi tìm người phụ nữ khác, và vì thế mà có thể đã không vứt bỏ
hai mẹ con cô.
Lần đầu tiên cãi nhau với Lancer này giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến cô hạ quyết tâm, từ giờ trở đi nhất định
không cãi nhau với Lancer nữa. Cho nên lúc Lancer dẫn cô hết đi đến sân
vận động xem các loại đấu bóng, rồi đi câu cá, đi nướng thịt… cho dù
trong lòng cô hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với mấy việc này, thậm chí
là còn có chút ác cảm, nhưng cô vẫn cố gắng hòa cùng Lancer, đi đến
những nơi mà anh ấy muốn, chăm chú lắng nghe anh ấy giảng giải những quy tắc phức tạp của mỗi một môn bóng, rồi anh còn bắt cô học rất nhiều kỹ
năng câu cá và nướng thịt. Có lúc cô nghe hiểu, có lúc cô nghe chẳng
chút gì, có những lúc nghe hiểu rồi nhưng qua một hai ngày cô lại quên
phéng mất, lần sau lúc đi xem đấu bóng, lại không biết những cầu thủ kia đuổi tới đuổi lui làm cái gì. Nhưng lúc nào cô cũng làm ra vẻ vô cùng
hứng thú, cố gắng tìm những chủ đề để cùng các bạn của Lancer giao lưu
trao đổi, không để mình trở thành “người ngoài cuộc”.
Tất cả
những hoạt động xã giao này, Tuyết Nhung cảm thấy đã là vợ của một người Mĩ thì nên học và cũng nên tham gia. Cô luôn cố gắng giữ nụ cười trên
môi, cắn chặt răng kiên trì bước qua. Tuy nhiên điều làm cô khó mà có
thể chịu đựng được là những việc diễn ra ở trong “nhà của chúng ta”.
Chẳng hạn như, buổi tối lúc cô đang rất vui vẻ lên mạng dùng tiếng Hán
tám với một vài người bạn người Hoa, thì Lancer thường hay đi đến, một
lúc anh mang đến cho cô một ly cà phê, một lúc lại đi đến xoa xoa vào
bàn tay của cô, một lúc lại thân mật hôn lên tóc cô, có những lúc còn ôm chặt lấy cô không rời, cho đến khi cô tắt máy tính lên giường cùng anh
thì mới thôi.
Sau