
chiếc micro đang gí sát vào mặt mình ra xa, sau đó nói với
Tuyết Nhung và Lancer vẫn đang ngồi trong xe: “Hai người đã chuẩn bị
xong chưa.” Cả hai không hẹn mà gặp, nhất loạt gật đầu. “Vậy thì, bây
giờ ta sẽ làm lễ tuyên thệ cho hai người.” Sau đó, ông ta hỏi Lancer:
“Anh Lancer, anh có đồng ý cưới cô Tuyết Nhung làm vợ không?” Mặc dù vị
mục sư này phát âm tên của Tuyết Nhung thành “Thành Long”, nhưng Lancer
vẫn nhanh nhẹn nói: “Con đồng ý.” Giọng giả gái ưỡn ẹo của anh suýt nữa
làm Tuyết Nhung phì cười.
Trong khi đó, đám phóng viên nghe vị
mục sư gọi Lancer là “anh”, mặt đều biến sắc. Anh chàng phóng viên dẫn
chương trình trực tiếp lại nhìn về ống kính đưa tin: “Xem ra để cho được sự đồng ý của mục sư Kingston, cô gái đó đã đổi ngôi xưng hô thành
“anh”. Liệu có phải họ đã dùng cách che mắt này để lách luật? Điều này
tạm thời chưa rõ. Phóng viên ở hiện trường sẽ tiếp tục đi sâu tìm hiểu
và đem đến câu trả lời cho các bạn…”
Lúc nay, mục sư Kingston vẫn không đếm xỉa đến cảnh nhốn nháo của đám phóng viên. Ông quay đầu về
phía Tuyết Nhung, hỏi: “Thành Long Đinh, con có đồng ý lấy anh Lancer
Horton làm vợ không?”
Giọng Tuyết Nhung trở nên yếu ớt và gấp
gáp: “Con đồng ý.” Thực sự, bây giờ, cô chỉ muốn đào một cái lỗ ở dưới
gầm xe để chui xuống.
Sau đó, vị mục sư nọ còn lầm bầm nói gì đó, Tuyết Nhung chẳng còn tâm trạng để nghe xem ông ta nói những gì nữa.
Cuối cùng, ông ta cất cao giọng tuyên bố: “Bắt đầu từ giờ phút này, hai
con đã là vợ chồng của nhau”.
Lancer ôm chầm lấy Tuyết Nhung, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Không cần nghi ngờ gì nữa, nụ hôn
đó chẳng khác nào một thứ gia vị đậm đà cho ống kính của đám phóng viên
đứng đó. Cô chỉ còn biết trợn mắt nhìn Lancer, trợn mãi trợn mãi, cuối
cùng không chịu nổi bật cười khanh khách.
Vị mục sư lại hỏi: “Bây giờ mời hai người xuống xe, theo thông lệ chúng tôi phải chụp một tấm
ảnh cưới cho các bạn, để lưu làm kỉ niệm mãi mãi”.
Khi nghe yêu
cầu này, Lancer liền ghé vào tai Tuyết Nhung thì thầm: “Ngày hôm qua
đáng nhẽ không nên gọi điện kéo đám phóng viên đáng ghét này đến. Thế là xong, lộ hết cả rồi!” Lancer vẫn tỏ ra bình tĩnh, vuốt lại mái tóc dài
ngang vai cho ngay ngắn lại, vui vẻ nhìn đám phóng viên, tay trái anh
duyên dáng nắm lấy tay Tuyết Nhung, tay phải chụm lại như bàn tay thiếu
nữ cầm hoa lan, điệu đà xách váy cưới lên, vung vẩy bước ra khỏi xe.
Trong khoảnh khắc Lancer đặt đôi chân trần của mình xuống đất, Tuyết Nhung
thoáng giật mình. Thôi xong, thế này thì lộ hết rồi. Anh ấy nghĩ ra
nhiều trò như vậy, chỉ để cô không phải trở thành cô bé Lọ lem, nhưng
tại sao lại đến cả giày cũng không đi vậy?
Đương nhiên, hình ảnh đó đã lọt vào đôi mắt cú vọ của đám phóng viên. Bọn họ chạy ùa đến như
ong vỡ tổ, suýt tí nữa đè Lancer và Tuyết Nhung ngã lăn ra đất. Những
ống kính thi nhau đặc tả lại đôi chân của Lancer, thậm chí có cái còn gí sát vào chân anh. Tuyết Nhung nghĩ, chắc bọn họ còn muốn quay cả những
chiếc lông tơ trên đầu ngón chân anh ấy mất. Nhưng cũng có một bộ phận
nhỏ phóng viên chĩa ống kính về phía bàn chân của cô. Tất nhiên, cô cũng có thể phán đoán được mục đích của họ là để mọi người có sự so sánh
giữa hai bàn chân, và nhìn ra chân tướng sự việc.
Chẳng dễ dàng
gì tay thợ chụp ảnh của nhà thờ mới đẩy được đám phóng viên ra, để chụp
một tấm ảnh cưới cho Lancer và Tuyết Nhung. Cô bị dồn sang một bên giống như một chú chuột nhỏ đang sợ hãi, còn anh thì bắt chéo đôi chân to
đùng của mình, đứng trơ trơ ở đó như một bé gái ngốc nghếch.
Chụp ảnh xong, đám phóng viên lại ào tới, gí micro vào miệng Lancer, hỏi dồn dập: “Xin cho hỏi, bạn là nam hay là nữ thế?” “Xin cho hỏi, tại sao
chân bạn lại mọc lông giống nam giới vậy?” “Tại sao hai bạn lại không đi giày?” “Tại sao vị mục sư đó lại có thể làm lễ tuyên thệ cho hai bạn?”
Nghe những câu hỏi ngốc nghếch này, đến Tuyết Nhung cũng không nhịn nổi, bật cười lớn.
Lancer nhanh chóng kéo cô nhảy lên xe. “Rầm!”, anh đóng cửa xe lại, một tay
vòng qua ôm lấy người con gái mình yêu, tay kia nắm lấy vô lăng, nổ máy
phóng đi, bỏ đám phóng viên lại phía sau. Hai người đi mỗi lúc một xa,
để lại những tràng cười rộn rã vang vọng mãi trong đường hầm tình yêu
này. Sau khi Lancer và
Tuyết Nhung kết hôn, do cô đã chán ngán và mệt mỏi vô cùng với cuộc sống ồn ào nhốn nháo ở nơi thành phố lớn nhộn nhịp, thích một cuộc sống tĩnh lặng không va chạm gì với thế sự ở một thành phố nhỏ, nên Lancer đã đến một công ty điện máy ở thành phố nhỏ Mi-chi-gân với phong cảnh đẹp như
tranh vẽ để tìm một công việc phù hợp, rồi bọn họ định cư luôn ở nơi
này. Ở đây cách trường học mà Tuyết Nhung còn đang theo học khoảng hai,
ba tiếng đồng hồ đi xe hơi, vì thế Tuyết Nhung không thể không từ bỏ
luôn việc học hành của cô, cùng Lancer dọn đến thành phố nhỏ này.
Sau khi sống tạm hai tháng ở căn nhà thuê, Lancer đã dùng số tiền mà bà
ngoại anh cho để mua một ngôi nhà lát gạch màu đỏ được xây với lối kiến
trúc từ cuối những năm 60. Căn nhà tuy là ở trong thành phố, nhưng lại
tọa