Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325003

Bình chọn: 7.00/10/500 lượt.

hích giác quan của con người, khiến khắp người cô dâng trào một niềm hạnh phúc và mãn nguyện trước nay chưa từng có. Đó

chính là đêm đầu tiên cô làm đàn bà, là đêm mà cả đời này cô sẽ không

nuối tiếc.

Bỗng nhiên, Lancer giở mình. Trong cơn mê, anh quay

người lại, ôm chầm lấy Tuyết Nhung, rồi lại ngủ thiếp đi trong khi vẫn

ôm thật chặt cô trong lòng.

Nếu trên thế gian này có cảm giác nào được gọi là ngọt ngào thì đó chính là cảm giác của Tuyết Nhung lúc này

đây. Cô chăm chú ngắm nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón tay áp út, nhớ lại lần

đầu tiên hai người tình cờ gặp nhau dưới gốc cây táo nọ, nhớ lần cãi

nhau trong quán cà phê, nhớ lần dán ba chữ “I love you” lên cửa, nhớ Lễ

Tình nhân với những sáng kiến bất ngờ và ầm ĩ, và nhớ cả cảm giác hạnh

phúc tột cùng mà khoái lạc xác thịt đã đem đến cho cô đêm hôm qua… Lúc

này, Tuyết Nhung không còn nghi ngờ tấm chân tình mà Lancer dành cho

mình nữa, cũng không nghi ngờ vào sự lựa chọn của mình. Cô thầm nghĩ,

liệu có chàng trai Trung Quốc nào, kể cả Ngô Vũ có thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện nhiều như Lancer không? Liệu có chàng trai

người Mĩ nào có thân thế như Lancer lại khiêm tốn và biết trân trọng một người con gái Trung Quốc như cô không?

Tình yêu dịu dàng, tình

yêu nồng nàn, tình yêu lãng mạn, tình yêu xác thịt, tình yêu ngọt ngào…

Tuyết Nhung tưởng như mình đang được bao bọc, được vỗ về bởi những đám

mây tình yêu mênh mang vô tận. Mọi nỗi đau khổ mà cô phải chịu đựng

trong quá khứ bỗng chốc tiêu tan, cứ như thể nó chỉ là sự chuẩn bị cho

những tháng ngày hạnh phúc sắp tới.

Cô nhớ đến người mẹ thân yêu

của mình, và khẽ nói với bà: “Mẹ, trên thiên đường, chắc mẹ đang vui

mừng và chúc phúc cho con đúng không mẹ? Con gái mẹ đã không làm mẹ thất vọng, con đã tìm được một người đàn ông tuyệt vời ở vùng đất xa xôi

nhưng xinh đẹp này. Từ giờ trở đi, con sẽ không còn đơn độc nữa. Anh ấy

sẽ thay mẹ cùng con đi hết quãng đời sau này”.

Hai hàng lệ bỗng lăn dài trên má Tuyết Nhung, rồi nhỏ xuống cánh tay Lancer.

“Em yêu, em làm sao vậy?” Lancer bừng tỉnh, lấy tay vuốt những giọt nước mắt trên mặt cô, ân cần hỏi.

“Em nhớ đến mẹ em”. Tuyết Nhung buồn bã nói.

“Bây giờ, ở trên thiên đường, mẹ em chắc chắn đang vui mừng vì em lắm đấy!”

Sau đó, Lancer nhấc bàn tay đeo nhẫn của Tuyết Nhung lên, rồi nói tiếp:

“Mẹ à, mẹ nhìn xem, hôm nay con gái mẹ sẽ kết hôn với người con trai yêu cô ấy nhất trên thế giới này! Mẹ chúc phúc cho chúng con nhé mẹ!”

“Hôm nay?” Tuyết Nhung hỏi Lancer với vẻ nghi hoặc: “Anh chắc chắn là mình sẽ không hối hận khi kết hôn với em chứ?”

Lancer không trả lời câu hỏi ngay lập tức, mà xoay người, tụt khỏi giường, rồi rút một tờ giấy đỏ trong va li hành lý ra, đưa đến trước mặt Tuyết

Nhung: “Em có còn nhớ lời tuyên ngôn này không?”

Vừa nhìn thấy,

Tuyết Nhung liền phì cười: “Anh đúng là đồ ngốc, sao vẫn còn giữ thứ

chán ngắt vô vị này chứ!” Tờ giấy này vốn là tờ “thông báo vừa kết hôn”

mà Lancer đã tùy hứng thảo ra ở quán cà phê Starbucks, cũng chính nó là

nguyên nhân của một trận sóng gió ồn ào suốt một thời gian dài.

Lancer vừa vuốt vuốt tờ thông báo, vừa nói với Tuyết Nhung: “Từ ngày viết tờ

giấy này ở quán cà phê Starbucks, rồi bị em hắt cho ướt như chuột lột,

anh đã thề nhất định sẽ cưới em làm vợ”. Anh lại cười đắc ý rồi nói

tiếp: “Em xem, cuối cùng em vẫn không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của

anh. Bây giờ, em đã là người đàn bà của anh rồi. Thế nên, hôm nay chúng

ta sẽ đi đăng kí kết hôn. Anh sẽ dùng tờ thông báo này để một lần nữa

nói cho cả thiên hạ biết: Lancer không nói đùa, Lancer và Tuyết Nhung đã thực sự kết hôn”.

Las Vegas là một địa danh kỳ diệu nhất và giàu tính kịch nhất. Chỉ trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, Tuyết Nhung và

Lancer đã làm xong tất cả thủ tục ở tòa án địa phương, để cầm trong tay

tờ chứng nhận kết hôn. Cũng chỉ trong đúng một tiếng sau đó, hai người

đã mua được một chiếc xe mà Lancer gọi là “Chiếc xe chỉ dùng để chở cô

dâu xinh đẹp nhất thế giới”. Đó là loại xe đua hiệu BMW Z4 ánh bạc mà

Tuyết Nhung chưa từng nhìn thấy bao giờ, nói đúng hơn cô chưa bao giờ

dám mơ đến. Tuyết Nhung không biết Lancer đã phải chi bao nhiêu tiền mới mua được chiếc xe này, thậm chí cô cũng không muốn hỏi anh bất kỳ thứ

gì liên quan đến chuyện tiền nong. Cô tự đặt ra cho mình một nguyên tắc: Mặc dù bây giờ đã trở thành vợ của Lancer, nhưng vẫn phải giữ lòng tự

tôn của mình, không bao giờ được quan tâm đến tiền bạc của anh ấy.

Họ cùng lái xe quay trở về khách sạn. Sau khi vào phòng, Lancer nói với

Tuyết Nhung vẻ thần bí: “Bây giờ chúng ta sẽ phải đến nơi tiến hành hôn

lễ”.

“Không phải chúng ta đã đăng kí kết hôn ở tòa án rồi sao?”

Tuyết Nhung chỉ vào tờ chứng nhận kết hôn nằm trên giường, sau đó lắc

lắc ngón tay đeo nhẫn. “Chúng ta cũng đã đi trăng mật ở Las Vegas, như

thế với em là đã quá đủ rồi!”

“Em đã làm cô dâu của anh, thì sao

lại không tổ chức hôn lễ được?” Lancer trừng mắt: “Em không cần phải lo

gì hết cả. Anh đã sớm chuẩn bị hết cả rồi. Em chỉ cần mặc thứ này lên

người là đượ


Polly po-cket