này không có ai ghé thăm “Đường hầm tình yêu” ngoài họ. Vì thế hai người không cần đợi, mà được lái xe thẳng vào trong.
Lancer chỉnh lại váy cưới của mình, rồi lấy son trong chiếc sắc nhỏ của Tuyết
Nhung ra, thoa lên miệng. Trong khi đó, Tuyết Nhung lại toát cả mồ hôi
vì căng thẳng. Cô giật thỏi son từ tay Lancer, rồi nói giọng cầu khẩn:
“Em thấy hay là mình dừng lại ở đây thôi. Em sợ…”
Lancer quay mặt lại, nói như thể muốn nuốt chửng người khác: “Em yêu, em sợ cái gì chứ? Chúng ta có đến để ăn thịt họ đâu.” Nói đoạn, anh nắm chặt lấy tay
Tuyết Nhung, hùng dũng tiến vào “Đường hầm tình yêu”.
Vừa bước
vào trong, vẻ lãng mạn và thần bí của nơi đây đã khiến cô hoàn toàn bị
choáng ngợp. Mái vòm hình cung được trang trí bởi hình trời xanh mây
trắng, những thiên thần nhỏ đáng yêu đang mặc sức bay lượn, đánh đàn,
thổi sáo, cùng nhau hát thánh ca, trêu ghẹo nhau trong vườn… Chính giữa
trần nhà là dòng chữ tưởng như dài vô tận: “I love you, I need you, I
never live with-out you…” Hai bên đường hầm, những cây cột hình trụ được nối với nhau bằng những hàng lan can trắng muốt, phía trên cứ cách vài
bước lại xuất hiện một trái tim tình yêu xinh đẹp. Dọc đường đi, bạn còn có thể ngắm nhìn những khóm tường vi màu hồng phấn quấn quýt lấy nhau.
Thật là đẹp không bút nào tả xiết! Hèn chi có nhiều người trên khắp thế
giới tìm đến đây để kết hôn đến vậy. Tuyết Nhung nghĩ, được cùng Lancer
đi dạo một vòng quanh đường hầm này, thì cô đã không sống uổng cuộc đời
này.
Nhưng chuyện khiến Tuyết Nhung phải nhớ cả đời vẫn còn ở phía sau.
Khi họ lái xe ra khỏi đường hầm, đến một vùng trồng toàn hoa hồng, không
biết Lancer đã lẩm bẩm câu thần chú gì, mà một ô cửa sổ nằm giấu mình
giữa những khóm hồng bỗng mở tung, giống hệt như cánh cửa trong truyện
“A-li-ba-ba và bốn mươi tên cướp”. Cùng lúc đó, tiếng nhạc cử hành hôn
lễ cũng ngân vang. Trong tiếng nhạc rộn rã, một vị mục sư trọc đầu, đeo
kính, tay ôm một cuốn Kinh thánh xuất hiện ở ô cửa sổ. Khi cả hai nhìn
chằm chằm vào vị khách không mời mà đến, kính của ông ta suýt tí nữa thì rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, vị mục sư liền quay người lại, dùng tay
ra hiệu cho những người ở bên trong, nhạc hôn lễ bỗng dừng lại. Sau đó,
ông ta quay về phía hai người, chống tay sang hai bên cửa, hết nhìn
Tuyết Nhung, lại nhìn sang Lancer, rất lâu sau mới cất tiếng hỏi đầy
nghi hoặc: “Hai người đến đây để kết hôn thật chứ?”
Lúc này, đám phóng viên đã vây kín xung quanh, “tách tách tách” ánh đèn flash bắt đầu nháy sáng liên hồi.
Tuyết Nhung kêu lên kinh hãi, loạng choạng ngã về phía Lancer. Anh ôm chặt cô vào lòng trong khi ngực vẫn đeo bộ ngực giả. Đám phóng viên đã tiến mỗi lúc một gần hơn, “tách tách tách”. Tuyết Nhung còn nghe thấy tiếng tay
phóng viên đang cầm micro dẫn chương trình trực tiếp: “Các bạn thân mến, đây là đường hầm tình yêu nổi tiếng thế giới của Las Vegas, chắc các
bạn vẫn còn nhớ, đây chính là nơi đã từng diễn ra hôn lễ của Britney
Spear. Song ngày hôm nay, đường hầm tình yêu lại là nơi tổ chức hôn lễ
của… của hai cô gái.” Anh ta ngừng một lúc, đưa micro ra xa, rồi vừa
nhìn về phía hai người vừa nói tiếp: “Đáng tiếc là bây giờ đôi vợ chồng
này đang hoang mang sợ hãi vì thái độ thô lỗ của vị mục sư kia.” Anh
chàng phóng viên lại liếc nhìn Lancer và Tuyết Nhung rồi đính chính:
“Xin lỗi, có vẻ họ không chỉ hoang mang sợ hãi thôi đâu, mà sắp ngất rồi thì phải”.
Mặc dù gặp phải chuyện bất ngờ, nhưng vị mục sư trọc
đầu vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh, như thể ông ta đã quá quen với những việc
như thế này. Có lẽ, đối với ông ta, chuyện này cũng chẳng có gì hiếm
gặp. Điều ông ta cảm thấy kỳ lạ là tại sao hai cô gái lái xe BMW này lại có thể xuất hiện ở thánh địa tình yêu của đạo Thiên chúa. Cho dù Las
Vegas có là thành phố của những canh bạc đi chăng nữa, thì ông ta vẫn là một bề tôi trung thành của Chúa, liệu có nên phản bội lời thề với Chúa
để tác thành cho hai người con gái, giúp họ kết thành vợ chồng hay
không?
“Trừ phi hai người được luật pháp bang Nevada cho phép kết hôn, nếu không tôi không thể đọc lời thề cho các bạn, xin lỗi”. Nói
đoạn, vị mục sư kéo cửa sổ lại. Thấy vậy, đám phóng viên lại được thể
nhốn nháo hết cả lên.
Lúc này, Lancer mới bình thản rút tờ giấy
đăng kí kết hôn từ trong chiếc túi đính ngọc trai xách trên tay ra, rồi
ung dung tự đắc đưa cho vị mục sư nọ. Ông ta cầm lấy, nhìn vào tờ giấy
với vẻ đầy nghi ngờ, nhưng khi ngẩng đầu lên, nét mặt lập tức thay đổi.
Vị mục sư gấp giấy vào, trả lại cho Lancer rồi xoay người lại ra hiệu
cho những người ở bên trong. Nhạc cử hành hôn lễ lại rộn rã ngân vang.
Tất cả phóng viên đều đứng ngây ra nhìn. Nhưng chỉ trong tích tắc, họ chợt
hiểu ra điều gì đó, như thể vừa tỉnh dậy sau cơn mê. Ai nấy vội vàng
chạy ùa về phía cửa, nhao nhao giơ micro về phía vị mục sư: “Nội dung tờ giấy mà ngài vừa cầm là gì?”, “Đó có phải là bộ luật mới của bang
Nevada không?”, “Hôn lễ của người đồng tính có thể được tổ chức ở đây
sao?”
Vị mục sư mặt không chút biến sắc, bình tĩnh đẩy ống kính
và những
