Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325833

Bình chọn: 8.5.00/10/583 lượt.

ật xem. Nhưng không giống như anh nghĩ, quy cách của cả tờ đơn rất chính thức, nội dung cặn kẽ, điều khoản ước định tuyệt đối tóm

tắt, rất rõ ràng đã qua tay luật sư chuyên nghiệp.

“Hạ phu nhân,

diễn thật sự nghiêm túc nhỉ!” Biết cô làm việc luôn luôn hoàn mỹ, nhưng

mà, ngay cả đóng kịch mà cũng như thật, anh thật muốn tặng Hạ phu nhân

phần thưởng 100%.

Thấy anh đã bắt đầu đọc, Dư Vấn mặc anh có cho là

thật hay không, vẫn nhàn nhạt giảng giải tròn bổn phận: “Doanh thu của

“Vấn Nghị” khi chúng ta kết hôn là tài sản chung của vợ chồng chúng ta,

những tờ báo cáo phía sau là đánh giá tài sản của “Vấn Nghị”, kết hợp

với “cách chung vốn công ty”, “phát luật công ty” và “công ty tư nhân”

của luật sư, đưa ra phương pháp xử lý cách chia tài sản của vợ chồng ta

sau khi ly hôn.”

Đánh giá tài sản của “Vấn Nghị”? Phương pháp xử lý

cách chia tài sản của vợ chồng ta sau khi ly hôn? Cô chơi lớn như thế à? Anh mở tập báo cáo đến mười trang ra, bên trong là doanh thu năm năm

của Vấn Nghị có được trong lúc kinh doanh, cùng với điều khoản bồi

thường, cũng cực kỳ cặn kẽ, rõ ràng không phải nhất thời xúc động mà

viết vội vàng.

“Cô bắt đầu chuẩn bị thứ này từ lúc nào?” Anh giơ cao tờ đơn và các loại báo cáo hơn mười trang trong tay.

“Bắt đầu từ khắc biết Đỗ Hiểu Văn đã có con của anh.” Cô không đổi nét mặt trả lời.

Cái ngày bắt gian, bắt đầu từ khắc anh nói người mình yêu vẫn là Đỗ Hiểu

Văn, cô vừa tỉnh lại ở bệnh viện, đã xin luật sư bắt tay vào chuẩn bị tư liệu này.

Chơi nghiêm túc như thế?

“Tống Dư Vấn, cô bảo tôi tin

thế nào, cho dù ép buộc cũng muốn tôi cưới cô, giờ lại không cần danh

hiệu ba chữ Hạ phu nhân này?” Khóe môi của anh vẫn khẽ nhếch, nói đến

không thỏa đáng.

“Tôi không cần anh tin tưởng, để sự thật chứng minh là được rồi.” Cô lãnh đạm trả lời.

“Nếu không có vấn đề gì với việc chia tài sản, vậy anh ký xuống đây, quan hệ hôn nhân của chúng ta coi như hoàn toàn chấm dứt, về sau mọi người

không phạm đến nhau.” Cô chỉ rõ vào vị trí ký tên của anh, cố ý không đề cập đến quyền giám hộ rất không công bằng trong đơn ly hôn.

“Với

tài sản và cổ phần của công ty, dựa theo định mức đánh giá của công ty

hồi mới thành lập, và bản định giá lại chính thức sau này, bên nữ tự

nguyện để lại số định mức, bên nam ưu tiên được hưởng quyền để lại, tiếp tục quản lý và kinh doanh công ty.” Anh ngoài cười nhưng trong không

cười đọc ra cách chia tài sản.

“Anh có thể mua tất cả cổ phần của

“Vấn Nghị” trong tay tôi.” Tuy Vấn Nghị là tâm huyết của họ, nhưng sau

khi ly hôn cô không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa, cho nên cô tự

nguyện buông tha cho “Vấn Nghị”, tính bắt đầu một lần nữa. Đương nhiên

bắt đầu một lần nữa, cô cần một món tiền lớn, cho nên cô quyết định

quyết đoán từ bỏ “Vấn Nghị”.

“Còn nữa, về bất động sản. Nhà chúng ta ở bây giờ, tất cả là của anh, tôi không cần chia. Nhưng sau khi cưới anh

mua cho ba bốn căn nhà, phần lớn số tiền là lấy từ lợi nhuận kinh doanh

của “Vấn Nghị”, tôi hy vọng bằng tốc độ nhanh nhất anh có thể bán bốn

căn nhà này, tôi sẽ tìm người đánh giá chúng, dựa theo 50% giá thị

trường, anh chỉ cần đưa tôi 970 vạn tiền mặt, sẽ thanh toàn trong vòng

mười lăm ngày sau khi ký đơn này, nếu không sẽ tính thêm phần lãi kéo

dài thời gian.” Cô nói, tranh thủ quyền lợi của mình, “Nếu như anh có

thắc mắc với vấn đề chia nhà đất, tôi sẽ bắt đầu thu thập căn cứ chính

xác về tài sản của anh, đến lúc đó chúng ta nhờ tòa án quyết định cũng

được.” Bán nhà đi rồi, phần tiền còn lại làm sao có thể mua nhà, làm sao có thể cân bằng ba anh và Đỗ Hiểu Văn, vậy cô còn muốn nhúng tay vào?

Anh mua cổ phần công ty “Vấn Nghị”, lại còn phải chuyển cho cô 970 vạn tiền mặt, cô tưởng anh mở ngân hàng à? Chẳng qua là đầu anh trống rỗng,

không thể phản bác ra một câu tờ đơn này bất công ở chỗ nào.

Nhưng mà…

“Cô nghi ngờ tôi mua nhà cho ba tôi là muốn chuyển tài sản?” Anh ngạc nhiên.

Trái tim rất khó chịu. Anh đã nghĩ cô tin anh mới chẳng hề hỏi một câu nào.

“Chuyện này không liên quan đến tôi, vấn đề tôi quan tâm bây giờ là, dù cho có giải quyết bằng cách nào, tôi cũng muốn lấy lại phần của mình.”

Cô trả lời lãnh đạm.

“Tống Dư Vấn, tôi không ngừng mua nhà cho ba chỉ để hi vọng mẹ tôi biết, tôi chăm ba rất tốt, không có bà ấy, ba tôi

cũng có thể có cuộc sống rất khá, để bà ấy không coi thường ba tôi!” Anh không muốn giải thích, nhưng con mẹ nó, anh rất khó chịu!! 970 vạn, cô

lại nói con số chết tiệt kia rõ ràng đến thế!

“Đây là chuyện của nhà anh, chẳng quan hệ gì đến tôi cả.” Cô bất động, lạnh lùng trả lời.

Không hiểu sao, vẻ mặt hờ hững kia của cô, lại mạnh mẽ đâm vào anh. Cô luôn

làm rất tốt, rất hoàn mỹ, làm cho anh vẫn nghĩ rằng, ba mẹ anh cũng

chính là ba mẹ cô, thì ra, chẳng bao lâu sau, đây cũng biến thành chuyện nhà của mình anh.

“Tống Dư Vấn, cô đang khó chịu ư?” Anh quăng lại

tờ đơn cho cô, ra vẻ thoải mái, “Hạ phu nhân, chỉ là cô đang buồn bực

thôi, mọi người bình tĩnh một chút, ly hôn không phải là một câu nói

đùa.” Anh dần dần có thể cảm giác được, hình như là cô ng


Duck hunt