
hụy Thụy, vậy thì mẹ cũng không thể chấp nhận người đó.” Cô hy vọng con gái có thể hiểu được trong lòng, Thụy Thụy của cô tuyệt đối quan trọng
hơn tình yêu.
Thụy Thụy cuối cùng cũng không hé răng.
Chỉ là Dư Vấn lại thanh minh, “Mẹ và chú Triệu chỉ là bạn bè bình thường,
lần sau gặp chú ấy, không được bất lịch sự với chú ấy thế nữa!” Đừng nói người ta đến giờ chưa hề tỏ vẻ gì, chính cô căn bản cũng chẳng nghĩ
đến!
Thật lâu sau, Thụy Thụy mới không cam lòng ngập ngừng, “Mẹ, mẹ và ba…”
“Mẹ và ba con không thể quay lại được nữa.” Không muốn để con gái lại có ảo tưởng quá mức, cô nhẫn tâm ngắt lời con. Cho dù cô biết, như vậy rất
tàn nhẫn.
Thụy Thụy sợ run nhìn thần sắc kiên trì của mẹ, cuối cùng
cũng xác định không phải mẹ đang nói đùa. Mỗi lần mẹ lộ ra thần sắc như
vậy, nó liền hiểu được, mẹ đã quyết xong chuyện này, không phải nó khóc
ầm ĩ nháo nhào là có thể ổn thỏa được. Nhưng chẳng lẽ về sau nó thật sự
không có ba nữa?
“Về sau đừng chạy lung tung, mẹ không kiên cường như con nghĩ đâu, nếu Thụy Thụy xảy ra chuyện gì, ngay cả tâm tình muốn
chết mẹ cũng không có.” Cuối cùng cũng nói rõ ràng với con gái, tảng đá
lớn ở ngực Dư Vấn cũng rơi xuống.
Cô biết, Thụy Thụy có thể chưa chấp nhận được việc ba mẹ sắp ly hôn là sự thật, nhưng trong một ngày tương
lai, cô sẽ dùng hành động thực tế để con gái biết, cho dù gia đình không hoàn chỉnh, nhưng cảm giác ấm áp sẽ chẳng đổi thay. Mẹ sẽ mãi mãi canh
gió che mưa cho con.
Nhưng Thụy Thụy vẫn hoảng, hốt “Mẹ, chúng ta đi
du lịch với ba đi, cả nhà ba người chúng ta cùng đi, năm nay không phải
mẹ đã đồng ý qua năm mới sẽ dẫn Thụy Thụy qua Nhật Bản chơi sao? Thụy
Thụy không học nữa, Thụy Thụy muốn đi Nhật Bản chơi!”
Cô gật đầu,
“Được, hai người chúng ta đi!” Kế hoạch của cô vốn là qua năm mới sẽ
mang Thụy Thụy qua Nhật Bản du lịch, nhưng vì bất ngờ mang thai nên làm
cô không thể không nuốt lời.
“Không, ba cũng đồng ý rồi, ba người
chúng ta cùng đi nhé!” Thụy Thụy nói to kiên trì, suy nghĩ của nó rất
đơn giản, dường như chỉ cần một nhà ba người cùng đi, hôn nhân của ba mẹ còn có cơ hội cứu vãn.
“Con gọi điện cho ba!” Không để ý mẹ đang buồn, Thụy Thụy nhào về phía máy điện thoại.
…
Cuối cùng Hiểu Văn đã ngừng chảy máu, bác sĩ nói tình hình đã bắt đầu ổn định.
“Ba, chúng ta đi Nhật Bản chơi, cả nhà ba người cùng đi!” Hạ Nghị còn đang ở bệnh viện, nhận được điện thoại của Thụy Thụy, anh rất bất ngờ, khi
nghe giọng nói trong trẻo nũng nịu của con, anh càng bất ngờ.
Đứa nhỏ này, ngày thường khá có tính cách, anh nghĩ, ít nhất nửa tháng Thụy Thụy sẽ không để ý tới anh.
“Được, để ba thu xếp công việc một chút.” Nhìn thoáng qua phòng bệnh, suy nghĩ vài giây, cuối cùng anh vẫn đáp ứng con gái.
Anh không muốn quan hệ của mình và con gái trở nên tồi tệ, nếu con gái chủ động lấy lòng, anh tự nhiên sẽ đáp ứng hết.
“Nhưng mẹ lại không thích, ba dỗ mẹ nhé?” Không đợi ba gật đầu, Thụy Thụy vội vàng đưa phone cho Dư Vấn.
“Không thích Nhật Bản, chúng ta có thể đi quốc gia khác.” Xác định điện thoại
đã ở trong tay Dư Vấn, anh hít sâu, nín thở, muốn diễn một người chồng
và người ba tốt ở trước mặt con gái.
Dư Vấn cầm điện thoại, lại trả lời một nẻo, “Anh đến đi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện.”
“Nói chuyện gì?” Hạ Nghị nhíu mày.
Là cô cố ý sao? Biết rõ Hiểu Văn đã xảy ra chuyện, bây giờ anh không đi được!
“Hiệp thương ly hôn hòa bình.” Cô thật bình tĩnh nói ra sáu chữ.
Tất nhiên chuyện đã đi đến mức này, kết hoạch giảm xóc cho con gái đã không cần nữa. Vậy thì bây giờ cô chỉ có thể để Thụy Thụy không cuốn vào đại
chiến ly hôn của ba mẹ, không để con chịu tổn thương. Vì Thụy Thụy, cô
có thể nén giận buông tha cho họ, chúc phúc cho họ, coi tổn thương của
con thành thấp nhất. Nhưng ngược lại, cô cũng muốn Thụy Thụy hiểu rõ, cô và ba nó là không còn một tia hi vọng!
Nghe vậy, Hạ Nghị và Thụy Thụy cùng chấn động. Hạ Nghị nói cho mình, Tống Dư Vấn chẳng qua là muốn lùi để tiến mà thôi.
Có mặt ở nơi hẹn, ngồi xuống, ôm ngực, anh cười hờ hững, “Tống Dư Vấn, cô
sợ Hiểu Văn uy hiếp đến địa vị của cô à? Mới tìm Hiểu Văn gây rối, lại
lợi dụng Thụy Thụy để gây áp lực với tôi, đúng thời cơ cuối cùng, lại
bắt đầu ra chiêu muốn ly hôn, không phải là muốn làm tôi sợ, ép tôi chia tay với Hiểu Văn à?” Đến sở dĩ chỉ là muốn nhìn xem cô lại đưa ra thủ
đoạn gì.
Thủ đoạn? Anh coi yêu cầu ly hôn của cô là thủ đoạn?
“Đáng tiếc, Hạ phu nhân, tôi sợ lắm hả? Chiêu này của cô với tôi mà nói
hình như không còn linh nữa rồi!” Anh lành lạnh châm chọc.
Không muốn bị anh vạch trần suy nghĩ trong đầu, Tống Dư Vấn cũng không có một tia
kích động, cô bình tĩnh đến thần kỳ, lấy một chồng văn kiện từ trong túi công văn ra: “Đây là đơn ly hôn tôi nhờ luật sư soạn ra, bên trong có
ghi chú rõ ràng điều khoản chúng ta sẽ bàn tối nay, điều khoản này là
việc chia tài sản phía sau chúng ta cần có chung quan điểm, nếu anh đồng ý đưa đơn này đi công chứng cùng tôi, vậy không còn gì tốt hơn nữa!” Cô thu xếp ngắn gọn rõ ràng.
Anh nhún nhún vai, nhận lấy đơn xin ly
hôn, hờ hững l