
i đánh cược với các ông, nếu
Tống Dư Vấn li dị, người theo đuổi cô ấy tuyệt đối chẳng ít!” Tống Dư
Vấn không phải là bà chủ bình thường, cô có tài có tướng mạo có năng
lực, cho dù có một con gái, cũng không ảnh hưởng đến giá thị trường của
cô!
“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa!” A Lôi ngăn lại.
Nói tiếp nữa sẽ thành chuyện lớn đấy.
Nhưng A Hào cố tình còn liếc mắt đến Hạ Nghị đã sớm tức giận, “Nghị cũng là
người thông minh, ông giấu Tống Dư Vấn như hộp châu báu, ông không muốn
chia tay, làm sao không biết đạo lý này?”
“Tôi nói nhé, người sống ở trên thế giới này, cũng rất…” Lời A Hào còn chưa nói hết, Hạ Nghị đã
đánh một quyền về phía chiếc mũi cao ngất của anh.
…
Hôm nay, Thụy Thụy có tiết học múa. Múa là tiết học Thụy Thụy rất thích, đặc biệt là
điệu Latin, mỗi lần đi theo tiết tấu nhanh, Thụy Thụy luôn có cảm giác
bay bổng.
Dư Vấn đứng ở cửa, nhìn xuyên qua cửa thủy tinh, bên trong
lúc này có Thụy Thụy buồn bã ngừng nhảy. Cô rất có lỗi với con gái, việc duy nhất cô có thể làm chỉ là ở bên cạnh con.
Đi theo giai điệu,
Thụy Thụy như ngày thường, giữ trọng tâm, gót chân dùng sức, phần gối
vươn qua người, sau khi nghiêng sang trái sẽ lập tức xoay người, nhưng
đúng lúc này, vì bất an, thân thể nó lại mất thăng bằng, ngã thật mạnh
xuống đất.
“Thụy Thụy!” Cô lập tức muốn mở cửa phòng múa ra chạy vào xem con gái có bị thương không.
Nhưng có người đã sớm hơn cô một bước.
“Ba!” Thấy rõ người bế nó lên, Thụy Thụy vui mừng hét to.
Như A Hào bị anh đánh đến vào viện đã nói, Hạ phu nhân là hộp châu báu, cho nên anh không muốn ly hôn sao? Cách nói này như một cành gai đâm vào,
khiến lòng tự trọng đàn ông của anh chịu đả kích nghiêm trọng. Nhưng mà, anh cũng không hiểu, bây giờ vì sao mình lại xuất hiện ở đây? Đáp án
chỉ có một, cho dù ly hôn, anh cũng muốn con gái!
Dư Vấn bước lên trước, lạnh giọng, “Trả con gái lại cho tôi!”
“Hạ phu nhân, con gái của cô, hình như cũng là con gái của tôi?” Anh không
nhìn cô, cố ý để cô tức giận đến nghiến răng, lại không thể phát tác
trước mặt Thụy Thụy.
“Ngã sao?” Hạ Nghị cúi đầu hỏi con gái.
“Không. Nhưng Thụy Thụy muốn ba bế tiếp!” Thụy Thụy lập tức vươn tay, làm nũng.
Thụy Thụy rất thông minh, có thể nhận thấy mẹ quyết đoạn tuyệt, một khi đã như vậy…
Hạ Nghị nở nụ cười, vô cùng thân thiết nhấc con gái lên, để con ngồi trên cổ mình. Nhất thời, Thụy Thụy cười đến khanh khách.
“Thụy Thụy, xuống dưới!” Dư Vấn nhăn mày lại, nghiêm mặt.
“Không đâu, con muốn ba!” Thụy Thụy ôm lấy cổ Hạ Nghị, không chịu xuống.
“Thụy Thụy, ba đưa con đi đặt vé máy bay, vài ngày nữa chúng ta đi Nhật Bản
chơi nhé!” Biết rõ cô đã rất tức giận, Hạ Nghị vẫn cố ý nói như vậy.
Ghen? Anh chỉ muốn cô ăn dấm chua của anh thôi!
“Được đó, được đó!” Thụy Thụy vui sướng hô to, không quên lấy lòng, “Mẹ, ba người chúng ta cùng đi nhé!”
Dư Vấn lạnh như băng, “Mẹ không đi!” Thật sự đủ rồi! Tống Dư Vấn cô muốn ly hôn, không ai ngăn được!
Thụy Thụy nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng.
Hạ Nghị cười, cố ý khiêu khích, nhẹ nhàng nói, “Thụy Thụy, vậy hai người
chúng ta cùng đi Nhật Bản, được không? Bây giờ Thụy Thụy đi theo ba đi,
về sau không cần mẹ con nữa nhé?”
Nghe vậy, Thụy Thụy do dự.
Nó cẩn nhận liếc mẹ một cái, phát hiện mẹ vẫn lạnh giá, dáng vẻ bất động.
Đấu tranh mấy phút đồng hồ, nuốt nước bọt, Thụy Thụy quyết nhẫn tâm, cuối cùng trả lời rất nhẹ, “Dạ, con đi với ba…”
Dư Vấn vẫn chờ con gái từ chối anh, tưởng là mình nghe lần, không tin nổi trợn mắt. “Nếu như mẹ kiên quyết ly hôn với ba, vậy con sẽ nói cho chú thẩm phán,
Thụy Thụy chọn sống với ba.” Thụy Thụy tựa đầu vào vai ba, dùng âm lượng thanh minh ngập ngừng vừa đủ để mẹ có thể nghe được.
Thụy Thụy từng
xem qua trên phim truyền hình, nếu ba mẹ muốn tranh giành con, trước
quan tòa đội tóc giả, sẽ phải trưng cầu ý kiến của các bạn nhỏ.
Dư
Vấn không thể tin mở to mắt. Mà Hạ Nghị cũng giật mình, tuy nói vừa rồi
là anh cố ý, nhưng anh chẳng ngờ con gái lại “theo” anh như thế.
“Thụy Thụy, con nói lại lần nữa xem?” Vì ép cô và Hạ Nghị ở chung, đây là con gái đang uy hiếp cô sao?
Nếu lên toà án, quan toà quả thật sẽ suy nghĩ đến điều kiện và hoàn cảnh
của hai bên để có thể chọn ra bên thích hợp nhất cho đứa trẻ trưởng
thành, điều này cô có tự tin, cô có khả năng nuôi con một mình, hơn nữa
trên tay cô có chứng cứ chứng minh Hạ Nghị là người sai lầm. Nhưng nếu
Thụy Thụy nằng nặc muốn theo ba trước quan tòa, quan tòa chắc chắn sẽ
tôn trọng ý muốn của đứa bé, vậy thì cô chẳng có phần thắng rồi!
Thụy Thụy không dám ngẩng đầu nhìn gương mặt chịu đả kích lớn của mẹ.
“Thụy Thụy, nếu không hôm nay con theo mẹ về nhà đi, ngày mai ba sẽ đến tìm con chơi.” Hạ Nghị cười gượng.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Hạ phu nhân lộ ra nét mặt anh không hình dung
được này, khiến cho trái tim anh thắt lại, cũng chịu khổ sở. Con gái là
sinh mạng của Dư Vấn, anh không muốn làm quá mức.
“Không cần, con muốn đi với ba.” Thụy Thụy ôm cổ anh, kiên quyết không chịu xuống, vô cùng cố chấp lặp lại một lần.
“Thụy Thụy, con đừng làm loạn,