
Anh giận đến không còn gì để
nói, cũng không thể nào giải thích, chỉ biết nhìn cô: “Em hãy chăm sóc
thân thể, an tâm sinh đứa con này ra, anh sẽ chịu trách nhiệm với em và
con.”
Nếu không phải Tống Dư Vấn làm cho cô nhận rõ sự thật, cô suýt
nữa lại hiểu lầm hai chữ “phụ trách”. Bây giờ ngẫm lại, hai người đã
sống chung đến nay, cho dù anh ngủ lại mấy đêm kia, họ cũng chia giường
mà ngủ. Anh nói, anh có thói quen chia giường với Dư Vấn, đã sớm không
quen ngủ cùng bất kỳ ai khác, đó rất ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.
Nhắm mắt lại, Hiểu Văn cảm thấy rất đau đớn. Dường như tất cả đã thật sự
thay đổi. Người đàn ông từng liều lĩnh vì cô trước kia, đã bị năm tháng
giấu đi đâu rồi?
“Anh gọi điện thoại đã, khi đến anh đã để Thụy Thụy lại một mình ở phòng họp.” Dặn dò một tiếng, anh vội đứng dậy ra hành
lang gọi điện thoại.
Con gái tức giận thì tức giận, nhưng tóm lại vẫn không quá yên tâm. Không biết sau khi anh đi rồi, con bé kia có khóc ầm ĩ không?
“Thư ký Diêu à? Đúng, tôi là Hạ Nghị, vợ tôi đã đến đón Thụy Thụy đi chưa?” Có được khẳng định đáp án, anh mới an tâm.
Tiếp theo, anh tiếp tục hỏi, “Con bé có khóc không? Khóc bao lâu rồi? Cô có pha sữa ấm cho nó không…”
Tiếng anh gọi điện thoại xuyên qua cửa phòng chưa khép kín, loáng thoáng rơi
vào bên trong, Hiểu Văn từ từ xoay người lại, bờ vai khẽ run, cắn răng,
lại vẫn không nhịn được rơi nước mắt.
Ánh sao uốn lượn qua cửa sổ
trong suốt kia mà vào, chiếu lên tâm hồn nhỏ bé càng thêm đau đớn và
thống khổ. Anh thương con gái anh là không thể nghi ngờ, nhưng còn cô?
Anh còn yêu cô không? Vì sao, cô lại bắt đầu hoài nghi?
Âm thầm khóc, cô vật lộn ngồi dậy, lấy điện thoại từ dưới gối ra, do dự hồi lâu mới
bấm một dãy số, nghiêm giọng: “Alo, hiệu trưởng ạ? Tôi là Hiểu Văn, có
việc muốn hỏi một chút, chuyện đi du học Nhật Bản còn được không ạ?” Cô
muốn tìm một nơi thật yên lặng để sinh con của anh và cô.
“Đương nhiên được rồi. Nhưng cô đã nghĩ kỹ chưa?” Đối phương hỏi cô. Một câu liền chất vấn cô.
Đúng vậy, cô nghĩ kỹ chưa? Cô bỏ được sao? Cô sẽ rời khỏi anh lần nữa sao?
Một lần năm năm đã thay đổi mọi thứ. Hai mắt đẫm lệ mông lung, cô nhìn
thấy ví da của anh ở góc kia, mơ hồ có thể thấy bức ảnh lộ ra từ trong.
Cô mở ví da, đó là ảnh của Thụy Thụy, Thụy Thụy cười đến thật đáng yêu. Đó là bảo bối của anh.
Cô lại cười buồn bã, “Đúng, tôi đã nghĩ kỹ rồi.” Anh sẽ không ly hôn, mọi chuyện anh lo lắng đều là cho con gái bảo bối của anh.
Tống Dư Vấn đã thắng, cô thua rồi.
Cúp điện thoại, cô rút ảnh của Thụy Thụy ra, muốn khắc dáng vẻ của Thụy
Thụy ở trong óc, nhắc nhở mình mọi lúc, Tống Dư Vấn có đứa con này làm
lợi thế, cô và anh mãi mãi là không thể. Tống Dư Vấn đã nói, cô ta sẽ
rời đi, chờ khi Thụy Thụy tròn 16 tuổi, cô ta sẽ chúc phúc cho họ, Hạ
Nghị chắc cũng nghĩ như thế rồi! Mà cô chỉ có thể mang theo con mình,
giả vờ kiên cường bỏ đi một mình, nhưng…
Dưới bức ảnh của Thụy Thụy, cất rất kỹ, lại là bức ảnh của cô. Rưng nước mắt, cô nở nụ cười. Có lẽ như thế là đủ rồi.
…
“Mẹ, ba không cần con nữa.” Thụy Thụy ngồi cạnh ghế điều khiển, mặt không thay đổi nhìn về phía trước.
Rất muốn khóc, trái tim chịu tổn thương chẳng nói nên lời, rất khó chịu.
Cái loại tâm tình khó chịu này trong TV, đều là diễn thật.
“Dù người
lớn chúng ta xảy ra chuyện gì, con vẫn là con gái của ba, Thụy Thụy, con mãi mãi ở vị trí thứ nhất.” Dư Vấn giữ chặt tay lái, an ủi con gái.
Khi tìm được con gái đang được thư ký chăm sóc ở công ty, khi nghe được
tiếng Thụy Thụy khóc, cô đau lòng như bị khoét mất trái tim.
“Mẹ, mẹ lừa con, chờ khi có em trai rồi, con không phải thứ nhất nữa!” Thụy
Thụy quay mặt đi, nước mắt bi thương lại trượt xuống.
Dư Vấn im lặng.
“Mẹ, không phải mẹ sẽ ly hôn với ba đó chứ?” Thụy Thụy khàn giọng thầm hỏi.
Dư Vấn suy nghĩ vài giây, nói thật cẩn thận, “Nếu Thụy Thụy có thể chấp
nhận, mẹ và ba con sẽ tách ra.” Cuối cùng cũng đến một ngày này, có
điều, toàn bộ kế hoạch của cô đã phá sản, không có quá trình giảm xóc,
để con gái phải nhận sự thật tàn nhẫn khi còn nhỏ như thế.
“Sau đó mẹ một nhà ba một nhà, mẹ gả cho chú Triệu, còn ba cưới cô Đỗ?” Thụy Thụy quệt đôi mắt đỏ hồng.
“Thụy Thụy, mẹ có con là đù rồi, không muốn cùng chú Triệu hay bất kỳ
ai khác…” Cô muốn giải thích, nói cho con gái, cô chưa từng nghĩ đến
chuyện tái hôn, cuộc sống về sau sẽ chỉ có hai người họ.
“Mẹ ở chung với chú Triệu, nhất định sẽ có em bé, sau đó ba cũng có em trai, haha,
Thụy Thụy con tính là gì, chỉ là gánh nặng của ba mẹ thôi, con riêng của ba mẹ mà, chờ vài năm sau, ba và mẹ sẽ chẳng ai cần con nữa!”
“Thụy Thụy!” Cô nhăn chặt mày.
“Đều là ba không tốt, ba là người xấu! Vì sao ba lại lăng nhăng như thế, vì
sao muốn tìm người phụ nữ khác, còn sinh em trai với người phụ nữ khác,
mẹ không được sao? Vì sao ba lại không muốn mẹ sinh em trai?” Thụy Thụy
nắm chặt tay, nó không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra, ở trong cảm nhận
của nó, mẹ là người phụ nữ tốt nhất.
Đúng vậy, cô không tốt sao? Vấn đề này, cô cũng hỏi qua mình vô số lần.
“Th