
? Thỉnh thoảng dựa vào
đàn ông một chút thì sẽ chết sao? Em có thể để đàn ông có cảm giác tồn
tại một tẹo không?” Anh là chồng cô, cô không thể dịu dàng một chút,
thỉnh thoảng dựa vào anh ư?
Chỉ trích của anh khiến cô bật cười.
“Tôi dựa vào một chút đàn ông sẽ chết? Tôi dựa vào ai, anh à?” Cô nói ngược lại anh.
Nếu cô dựa vào anh, sáng sớm nay trời đã sập, cô đã sớm tan vỡ vì anh rồi.
Anh bị nghẹn.
“Hạ phu nhân, em quá vĩ đại, tôi không đáng để em dựa vào!” Anh dùng lực vỗ tay, bội phục chết cô.
Một hơi nghẹn ở ngực, nửa vời, phun không được, nuốt không xuống.
Không khí giằng co.
Tống Dư Vấn rất thẳng lưng, vẫn không thèm nhìn anh. Tính tình cô rất quật
cường, tính tình cô rất cứng rắn, nhưng lại cho cô một người chồng không thể chịu nổi như thế, bảo cô buông kiêu ngạo của mình thế nào đây!
Không, cô không thể!
“Tôi không đáng để em dựa vào, cho nên, em chuẩn bị đi tìm gã đàn ông khác dựa vào hả?” Trong mắt anh hiện lên giọng mỉa mai, “Là bác sĩ Triệu kia? Bây giờ bác sĩ nhiều thời gian nhỉ, phục vụ
chu đáo như vậy, công việc cũng rảnh thế, còn tự mình tới tận nhà tiêm
thuốc? Thụy Thụy nói hai người sờ tới sờ lui là ý gì? Không biết trước
mặt con gái, hành vi của cô quá kiêu ngạo, không biết thu bớt đi sao?”
Ít nhất anh cũng không để Thụy Thụy biết sự tồn tại của Hiểu Văn! Anh
nhớ rõ, ý cô nói là, anh có Hiểu Văn, cô cũng phải quanh minh chính đại
có bác sĩ Triệu?
Vừa rồi, dáng vẻ cô vỗ tay Triệu Sĩ Thành, rõ ràng hai người rất ăn ý, giống như có vô hạn bí mật, đó khiến anh… khó chịu.
Đối mặt với chất vấn liên tục của anh, Dư Vấn chỉ cảm thấy rất buồn cười, lòng càng rét lạnh.
“Anh có thể vũ nhục tôi, nhưng xin đừng vũ nhục bác sĩ Triệu! Đặc biệt, khi
anh làm chuyện vô sỉ như thế với Đỗ Hiểu Văn, đã cho người khác cuộc
sống nhục nhã như thế, vì sao anh còn có thể dùng lý lẽ như thế giội
nước bẩn lên đầu bác sĩ Triệu?” Cô nói rất lạnh.
Quả nhiên. Cuối cùng cũng chứng thật thân phận của Triệu Sĩ Thành, ngực Hạ Nghị có năm vị
chua xót. Con mẹ nó, anh rất xin lỗi cái gã đàn ông kia, nhưng anh làm
vợ chưa cưới của người ta, không có nghĩa là hoan nghênh người khác tới
làm vợ anh nhé!
“Hai người làm bạn từ khi nào?” Nói cách khác, là anh bắt đầu bị theo dõi lại từ lúc nào? Anh nghĩ mình đã trốn rất kỹ, số
điện thoại cũng dùng cái khác, thì ra kết quả vẫn là không tránh khỏi
đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của cô.
“Khi các người lấy danh nghĩa tình yêu để bắt đầu.” Cô cười lạnh, đi thẳng vào vấn đề.
Nháy mắt, cả người anh cũng vô lực, đột nhiên phát hiện mình không có sức chiến đấu mạnh như cô.
Im lặng sau một lúc lâu, anh chỉ hy vọng cô hiểu được, “Tống Dư Vấn, yêu
một người là sai sao?” Người khác không hiểu, cô làm sao có thể không
hiểu, trong quá khứ, anh yêu Hiểu Văn đến thế, lúc chia tay, lại là thời khắc yêu sâu đậm nhất, loại tình cảm này, đến bây giờ cũng hết cách,
càng không kịp loãng tan. Nếu hôm nay đối tượng anh phạm sai lầm là
người khác, anh căn bản sẽ không cần lo lắng, lập tức ném tiền rồi đuổi
kẻ đó đi, nhưng… Đó là Hiểu Văn mà!
Anh nghĩ Tống Dư Vấn vẫn biết anh, biết anh giấu nghiêm túc duy nhất kia ở đáy lòng.
Tống Dư Vấn, yêu một người là sai sao? Những lời này, hỏi ra làm trái tim cô băng giá đến cực điểm.
“Sai, rất sai! Lỗi duy nhất của anh chỉ là, khi hai người lấy danh nghĩa vì
tình yêu, các người chưa từng băn khoăn đến chuyện, tôi còn là Hạ phu
nhân!” Tống Dư Vấn bật từng chữ một.
…
Đỗ Hiểu Văn? Bà ta là ai?
Cái gì gọi là danh nghĩa vì tình yêu? Cái gì gọi là yêu một người có gì
sai? Thụy Thụy kéo lỗ tai về từ cạnh cửa, lời của ba mẹ, nhiều chỗ nó
nghe không hiểu. Chỉ biết là họ đang cãi nhau, hơn nữa, vấn đề dường như rất nghiêm trọng.
Đã đói bụng, vừa rồi cơ hồ chưa ăn gì đã chạy lên
tầng, vì muốn ba mẹ sớm hòa hợp chút, nhưng chẳng ngờ lại nghe lén được
một trận cãi vã. Thụy Thụy xuống tầng một lần nữa, ngồi trên bàn cơm,
đối mặt với một bàn thức ăn khó ăn, tiếp tục từ từ bị dày vò, tâm tình
xuống thấp, di động trong túi công văn của ba trên sô pha lại vang không ngừng.
“Alo, ai vậy? Nếu tìm ba cháu thì ba không ở đây đâu, ba bận nhiều việc lắm!” Lấy di động từ túi ra, khi nhấc máy nó cũng không hỏi
là ai, liền dùng giọng điệu khó chịu tra hỏi không ngừng.
Ở đầu kia điện thoại chỉ yên lặng.
Thụy Thụy tưởng nhầm số, khi vừa định ngắt máy lại truyền đến giọng nói mềm mại, “Cháu là Thụy Thụy à?”
Hả, quen nó ư?
“Đúng thế, cô là ai vậy!” Thụy Thụy không khách sáo hỏi.
“Cô, cô là Đỗ Hiểu Văn… Ba cháu có ở đó không?” Cô giới thiệu mình rất nhẹ.
Đỗ Hiểu Văn? Là nhân vật chính vừa rồi khiến ba và mẹ cãi nhau một trận.
Thụy Thụy nhất thời cảnh giác, lập tức nói dối, “Ba cháu bận nhiều việc lắm, ba không rảnh đâu, ba với mẹ đang ở trong phòng ân ái yêu thương đó!”
Thụy Thụy biết rõ ba đẹp trai nên nhiều người thích, ngay cả cô giáo ở
nhà trẻ thỉnh thoảng nhìn thấy ba cũng đỏ mặt nữa, cho nên nó phải chú ý một chút.
Ầm ỹ xong, Hạ Nghị giận một lúc lâu, khi đến chỉ thấy con gái đang cầm điện thoại của anh, không biết đã nói gì.
Anh biế