
, nếu có người
dám chạm vào con gái cô, giết người cô cũng dám!
“Dư Vấn, tôi có thể mời cô ăn cơm, tâm sự một chuyện với cô không?” Cho dù thật sự khó khăn, Hiểu Văn vẫn ôn hòa nói.
Tâm sự? Có gì mà tâm sự?
Tống Dư Vấn đang muốn từ chối, “Mẹ, vừa rồi cô Đỗ nói muốn mời con ăn pizza
đấy! Con thích cô Đỗ, con muốn đi con muốn đi con muốn đi!” Thụy Thụy
hất tay mẹ ra, vui vẻ vẫy tay,
Dư Vấn nắm chặt tay, bị con gái làm giận đến phát run. Con thích cô Đỗ, vậy thì con cô? Còn mẹ của nó thì sao?
“Dư Vấn, cho tôi một cơ hội, mời cô ăn cơm được không?” Hiểu Văn mời rất thành khẩn.
“Mẹ, đi thôi, Thụy Thụy muốn cùng ăn pizza với cô Đỗ.” Con gái đã làm nũng.
Đối mặt với sự năn nỉ của Hiểu Văn, quấn nhiễu của con gái, tất cả trong
mắt Dư Vấn đều là khí lạnh. Thiên đường có đường cô không đi, địa ngục
không cửa cô lại xông vào!
“Được, vậy đi thôi!” Cô ngẩng đầu lên, không giận ngược lại còn cười.
Trong nhà ăn Pizza Hut, trang hoàng rực rỡ, không khí thoải mái mà thân
thiện. Dư Vấn để con gái ăn hơn nửa bát mỳ Ý trước, sau đó cẩn thận lấy
khăn tay lau qua miệng cho con, lại dùng khăn tay gói một miếng pizza
nhỏ đưa cho con gái.
“Thụy Thụy, con đi quen với vài bạn rồi chơi với các bạn đi.” Cuối cùng cô đẩy Thụy Thụy, đuổi con gái đi chỗ khác.
Vừa đúng lúc trong nhà hàng có vài đứa trẻ tổ chức sinh nhật, bên trong có
rất nhiều trẻ con, quen và không quen cũng đều chơi đùa, rất náo nhiệt.
“Vâng ạ!”
Chính mắt thấy Thụy Thụy không nghi ngờ gì, bóng nhỏ vui vẻ chạy đi, cô tao
nhã nâng ly cà phê lên trước mặt, uống một ngụm nhỏ: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”
Hiểu Văn hôm nay uyển chuyển mềm mại, chăm chút rất dày
công, váy dài thanh lịch mà lại độc đáo, cô vẫn không trang điểm, lại
dùng thêm đồ trang sức trang nhã tinh xảo, bôi chút son bóng lên môi anh đào, ngây thơ muốn dùng cách thức nông cạn này để tăng thêm tự tin xuất hiện trước mặt Dư Vấn. Nhưng khi Tống Dư Vấn nâng tay, hồn nhiên hình
thành tư thái tao nhã đã sớm vô hình đánh bại cô.
Từ khi bắt đầu đi
học, Hiểu Văn luôn ngưỡng mộ Dư Vấn, không cần phải nói nhiều, có thể
tao nhã mà lại có quyết đoán, không cần nổi giận cũng có thể làm cho đối thủ cảm thấy áp lực rất lớn.
Lúc này Hiểu Văn thầm nóng ruột vân vê
góc áo, cuối cùng cũng vẫn cố lấy dũng khí, đi thẳng vào vấn đề, “Tôi đã có con của Hạ Nghị.”
Dư Vấn vẫn cầm ly cà phê, mày vẫn thản nhiên,
biểu tình quá bình tĩnh không hề bất ngờ, nháy mắt khiến cho Hiểu Văn
như không còn gì để nói.
Cô đã nghĩ, nghĩ là ít nhất Dư Vấn sẽ có một chút kích động. Xem ra, cô ta đã sớm biết chuyện này. Là Hạ Nghị nói
cho cô ta sao? Là Hạ Nghị đã sớm đi tìm Dư Vấn để ngả bài sao? Suy nghĩ
này làm cho đáy lòng Hiểu Văn nổi lên một trận lo lắng.
“Dư Vấn, tôi
và anh Nghị là yêu nhau thật lòng, có được không…” Cô thật cẩn thận nói
điều tiếp, “Dư Vấn hãy nể tình chúng ta là bạn, có thể xin cô buông tay
không, hoặc là suy nghĩ một chút cho đứa trẻ chưa sinh ra trong bụng
tôi?”
Dư Vấn buông ly cà phê, thiếu chút nữa bật cười.
Bởi vì, Đỗ
Hiểu Văn thật đúng là si tâm vọng tưởng. Nể tình bạn bè? Tống Dư Vấn cô
có loại “bạn bè” phá hỏng cuộc hôn nhân của cô sao?” Tống Dư Vấn cô sẽ
vì đứa bé trong bụng “bạn bè”, mà hào phóng chúc phúc cho chồng mình ư?
Cô giống người thiện lương đến thế sao?
“Hiểu Văn, cô nhìn thấy trên đầu bạn cô là tôi có ánh hào quang của thiên sứ à?”
Một câu trào phúng, Hiểu Văn lúng túng cứng ngắc.
“Anh Nghị đã nói, anh ấy yêu tôi… Anh ấy không yêu cô.” Vội vàng nuốt nước bọt, vì yêu, Hiểu Văn quyết tâm.
Anh Nghị không yêu Dư Vấn, mãi cũng không yêu, vì sao Dư Vấn còn muốn dây
dưa? Năm năm trước, cô có thể vì cho Thụy Thụy một người ba mà rút lui,
bây giờ năm năm sau, vì sao Dư Vấn lại không thể chúc phúc giống như cô
ngày đó?
Dư Vấn chậm rãi trả lời: “Thật có lỗi, tôi chưa bao giờ tự
làm khó bản thân, năm năm kết hôn, tôi cũng chưa từng hỏi anh ấy vấn đề
rắc rối có yêu tôi hay không, nếu như đây là đáp án cô muốn nghe.”
Đỗ Hiểu Văn nghĩ những lời này có thể đả kích cô ư? Từ rất lâu phía trước, Tống Dư Vấn cô đã sớm tiếp nhận vào trái tim chuyện “anh ấy không yêu
tôi” này là thật rồi! Trong cuộc hôn nhân này, cô đã sớm mặc giáp sắt
đao thương bất nhập, người khác nói hai ba câu, làm sao có thể làm cô bị thương?
Hiểu Văn nhất thời không nói gì. Bởi vì, cô không thể tưởng
được Dư Vấn vẫn trấn định như thế, cho dù có rộng lượng, là người phụ nữ kiêu ngạo, một khi đã rơi vào tình yêu, không phải sẽ sinh ra ghen
tuông ngay cả bản thân mình cũng không thể khống chế sao?
“Cô rất ngạc nhiên, vì sao tôi không tức giận?” Dư Vấn cười hỏi.
Hiểu Văn do dự một chút, gật đầu. Cô tò mò, rất tò mò, cô rất muốn biết, có
phải Dư Vấn thật ra đã sớm không yêu Hạ Nghị nữa không?
Dư Vấn dựa vào ghế tựa, nói ra từng chữ: “Bởi vì, cô không phải người đầu tiên.”
Hiểu Văn sửng sốt một chút, nghe không hiểu.
Dư Vấn nói rõ tâm tình cho cô, “Năm năm kết hôn, cô không phải người đầu
tiên chạy đến nói với tôi, anh Nghị không yêu tôi, anh ấy yêu cô, để tôi tốt bụng chúc phúc cho họ.”
Ph