
n được.
“Cho nên, chuyện anh ấy đã làm, tôi không biết nên mở lời với Thụy Thụy thế nào.” Con gái là nhược điểm trí mạng của cô.
Triệu Sĩ Thành đột nhiên cảm thấy ngực rất buồn, “Vậy là cô chuẩn bị…” Vì con gái, tiếp tục đi cùng Hạ Nghị?
“Bác sĩ Triệu, tôi muốn di dân.” Lời của cô, làm cho Triệu Sĩ Thành chấn động.
“Chỉ cần bỏ ra 50 đến 100 vạn đô là có thể di dân đến Mỹ, tôi chuẩn bị
thuyết phục ba tôi, mở thị trường ở hải ngoại, tôi sẽ phụ trách việc
này.” Dù sao cả đời cô vất vả quen rồi, chỉ cần cô tự nguyện, ba nhất
định sẽ tán thành đồng ý, giơ tay hoan nghênh.
“Nhưng tôi có hơi lo
lắng, tôi chưa quen thị trường Mỹ, hơn nữa hoàn cảnh cũng khác lạ để
Thụy Thụy trưởng thành, tôi muốn điều tra cẩn thận, có lẽ nên xem qua tư liệu của vài quốc gia nữa…” Cô làm việc luôn lo lắng chu toàn.
Trái tim Triệu Sĩ Thành nháy mắt liền rơi xuống đáy cốc. Thì ra cô chuẩn bị đi.
“Cứ thế để từ nay về sau anh ta không gặp được con gái nữa, có phải rất tàn nhẫn không?” Anh nhíu mày.
Cô cười lạnh lùng, “Anh ấy không phải rất nhanh sẽ có một cốt nhục khác
sao? Dù là anh ấy hay Thụy Thụy, chỉ cần có khoảng cách, có cuộc sống
mới, có lẽ cũng sẽ quên đối phương rất nhanh! Thụy Thụy là con gái của
mình tôi, tôi không hề cảm thấy mình quá đáng.” Nhắm mắt làm ngơ, có lẽ
mang con gái cùng biến mất là cách tốt nhất ngăn tình cảm ba và con gái
của họ.
Chuyện anh đã làm cô không thể để Thụy Thụy biết, không thể làm tổn thương con gái.
Hạ Nghị và Thụy Thụy mỗi người một tay cầm đồ ăn, tay nắm tay đi vào. Dư
Vấn vội kéo tay Triệu Sĩ Thành, ý bảo đối phương giữ bí mật giúp cô. Hạ
Nghị vừa vào cửa, chỉ thấy một màn này.
“Hạ phu nhân, hình như tình cảm của cô với anh bạn này không tồi nhỉ!” Anh che giấu cảm xúc khó chịu, cười như không.
Cô lạnh lùng không nói một tiếng.
“Vị tiên sinh này nên xưng hô thế nào?” Hạ Nghị giơ lên nụ cười tự nhiên, buông tay con gái ra, hào phóng bắt tay với anh.
Nếu không phải anh đuối lý trước, anh đã sớm đánh đối phương rồi.
“Triệu Sĩ Thành.” Triệu Sĩ Thành mím môi, miễn cưỡng nhạt nhẽo nắm tay anh một chút, nhưng lập tức buông ra, bởi vì có bài xích rất lớn trong nội tâm.
Triệu Sĩ Thành? Ba chữ này hình như có chút quen, nhưng Hạ Nghị không nghĩ ra đã nghe thấy ở đâu.
“Tôi là Hạ Nghị, chồng của Tống Dư Vấn.” Nói xong, anh đã muốn ôm vai Tống
Dư Vấn biểu thị chủ quyền công khai, nhưng tay còn chưa chạm đến lưng
cô, Tống Dư Vấn đã lãnh đạm lui xuống.
Tay anh xấu hổ dừng ở không
trung, vì trước kia dù có xảy ra chuyện gì, ở trước mặt người ngoài, Hạ
phu nhân cũng nhẫn nhịn nể mặt mũi anh.
“Ba, không phải ba nói muốn đưa đồ ăn cho mẹ à?” Thụy Thụy lên tiếng ở sau.
“À, đúng vậy!” Anh đưa cánh tay khác qua, để đồ ăn tới trước mắt cô.
“Cô ấy không thể xuống bếp.” Triệu Sĩ Thành ngăn lại đúng lúc.
Không thể xuống bếp?
Mày Hạ Nghị nhăn lại một đường, trào phúng nói, “Triệu tiên sinh, anh chắc
chưa ăn món Hạ phu nhân nấu rồi? Hạ phu nhân nhà chúng tôi làm bếp rất
giỏi!”
Triệu Sĩ Thành chau mày, không phải anh có ý này, chỉ là anh cảm thấy, sức khỏe bây giờ của cô không thích hợp làm việc nhà.
Tống Dư Vấn vẫn bất động, lạnh lùng nhìn Hạ Nghị, ánh mắt kia như nhìn một thằng hề.
Màn độc diễn này, Hạ Nghị gần như không hát nổi nữa.
“Đúng rồi, đúng rồi, sức khỏe mẹ không tốt, để ba xuống bếp! Con muốn ăn thức ăn ba làm.” Thụy Thụy kịp thời vỗ tay, lại giải vây thay ba.
“Được, để ba nấu.” Hạ Nghị xắn tay áo lên.
Anh muốn cho vị Triệu tiên sinh này biết, cái gì gọi là một nhà ba người,
cái gì gọi là biết khó mà lui. Triệu Sĩ Thành im lặng vài giây.
“Thật có lỗi, tôi cảm thấy tôi không thể ở lại ăn cơm.” Lịch sự nói xin lỗi
xong, Triệu Sĩ Thành không do dự, gật đầu xoay người bước đi.
Tống Dư Vấn không lên tiếng giữ lại nữa.
Hạ Nghị cảm thấy thân hình cao lớn của đối phương rất quen mắt, nhưng anh
lại bỏ qua mạch suy nghĩ đó: “Hạ phu nhân, em đứng cạnh anh chỉ điểm,
thế nào?” Thật ra vừa rồi anh chỉ đuổi trâu thôi, sao anh có thể làm đồ
ăn này.
Cô chỉ cười lạnh. Sau một lúc lâu.
“Hạ Nghị, anh thật sự không quen anh ấy à?” Cô cuối cùng cũng hỏi.
Hạ Nghị lắc đầu. Bạn bè cô, anh không biết, không ngạc nhiên chứ?
“Chi bằng anh gọi điện thoại cho Đỗ Hiểu Văn một chút, hỏi vị hôn phu của cô ta tên là gì?” Cô lạnh lùng đề nghị.
Anh đông cứng lại trong nháy mắt.
“Không ăn, không có hứng.” Cô xoay người liền lên tầng. Thiếu chỉ đạo của Hạ phu nhân, hơn nữa lại bị Hạ phu nhân “tốt bụng”
nhắc nhở một câu: “Không bằng anh gọi điện thoại về hỏi một chút, tên vị hôn thê của cô ta là gì?” Khiến cho anh cả người bất ổn, một bữa cơm
này Hạ Nghị nấu đến vô cùng thê thảm, không chỉ có hoàn toàn lãng phí
nguyên liệu nấu ăn, lại còn bị con cua hổ cắn ngón tay, thảm nhất là…
“Không ăn, không ngon!” Thụy Thụy học cách mẹ nói chuyện, tức giận đẩy một bàn đồ ăn ra, lắc lắc đầu đứng dậy bước đi
Dù sao, nó cũng không thích món này, hơn nữa vô cùng giận chuyện ba “không hăng hái”, nó cũng bất hợp tác, ba lại còn chẳng thuyết phục được mẹ,
thật là có chút kém cỏi ngoài dự liệu mà!
Trẻ