
con bây giờ quá lợi
hại! Hạ Nghị hoàn toàn không biết nói gì. Mang theo “vết thương” rướm
máu, anh dọn bát đũa xong đang muốn cọ rửa.
“Mẹ mời người làm thêm rồi, ba xếp đó đi!” Thụy Thụy đi được nửa cầu thang quay đầu hừ một tiếng.
À. Anh ghét nhất quần áo bị dính dầu mỡ, Hạ Nghị vừa nghe có người đến làm theo giờ, lập tức phủi tay. Nhưng ngay cả người giúp việc cô cũng mời,
có phải tính ở nhà mẹ để lâu dài không? Nghi vấn này vây khốn lấy anh.
“Ba, con phát hiện sức khỏe mẹ kém lắm, như là bị bệnh nặng ấy, hôm nay chú
Triệu đến chỉ là tiêm cho mẹ thôi.” Khi lên xong một bậc thang cuối
cùng, Thụy Thụy vẫn nói ra câu tình báo.
Trong phòng, Dư Vấn đang vẽ. Dáng vẻ bốn gã giặc cướp ngày dó vẫn khắc trong đầu cô, dựa vào trí nhớ siêu đẳng, cô chắc chắn có thể vẽ lại.
Nhưng mà… Mới được một nửa, Dư Vấn vo bức tranh lại.
Trước khi xuất viện một ngày, sở cảnh sát cũng đưa người đến lấy lời khai, thậm chí còn hỏi số tiền liên quan đến vụ án.
Thật ra sáng hôm đó, cô mang theo hành lý cố ý đón Thụy Thụy chuyển nhà, cho nên, cô mới mang theo hành lý đến công ty lén rút tiền mặt, kết quả là
thẻ của cô cũng không may mắn thoát khỏi tai họa. Có hai tấm chi phiếu,
bên trên là hai vạn và năm ngàn tiền mặt được rút ở ATM trên máy bay,
đây chỉ là việc nhỏ, vấn đề quan trọng là ở hai tấm chi phiếu bạc của
cô.
Chiều hôm đó, cô tận mắt kẻ bắt cóc lấy chiếc Usb từ trong túi
cô, lại dùng chính tài khoản ở laptop của cô mạo danh, chuyển tất cả
tiền mặt trong thẻ đi. Ước chừng khoảng hơn hai trăm vạn. Cảnh sát tra
ra, toàn bộ các thẻ đó được chuyển tiền ở các nơi trong cả nước. Đó là
một đội, một đám đạo tặc căn bản không sợ chết.
Cảnh sát cần bức vẽ
diện mạo của cô, để xác định những chứng minh thư kia là thật hay giả,
để có thể phát lệnh truy nã toàn quốc. Nhưng thời khắc mấu chốt, cô lại
giả vờ mất trí nhớ. Cô không dũng cảm, cũng không tin vào khả năng của
cảnh sát, kẻ cướp không hề kiêng dè khiến cô suy nghĩ khá nhiều.
Tỷ
lệ cướp ở Ôn Thành khá cao, nhưng cảnh sát vẫn không có biện pháp hiệu
quả, dưới tình hình này, cô sợ mạo hiểm ngược lại còn nguy hiểm. Hai
trăm vạn đối với cô mà nói, không đủ để mua một mối nguy.
“Hạ phu nhân, có hộp thuốc không?”
“Vì sao vào phòng tôi không gõ cửa?” Thấy bóng người dựa vào cửa dày kia, cô ngước mắt cất trang giấy đi, nét mặt lạnh lùng.
“Anh gõ rồi, nhưng em quá chuyên tâm vào chuyện gì đó.” Anh nhún nhún vai,
hơn nữa, da mặt vô cùng dày đưa một phần cua hổ cho cô, còn cố ý bày vết thương ra: ““Hạ phu nhân, anh bị thương!”
Ngày trước khi nói chuyện
yêu đương, có một lần gặp phải vị khách hành biến thái cực kỳ xảo quyệt, vài lần bàn chuyện cũng không xong, đối phương còn có ý đồ sờ trộm mông nhân viên nữ ở công ty họ, kết quả, Hạ Nghị quyết tâm, vứt thẳng hợp
đồng vào sọt rác, rồi đánh cho tên khách kia thành đầu heo. Đương nhiên, chính anh cũng bị thương, ngày đó, khi Dư Vấn giúp anh băng vết thương ở mu bàn tay, cô đặc biệt tức giận, giận đến cố ý buộc chặt cho anh thật
đau.
Hôm nay, nếu cô còn tức giận, anh sẽ để cô tiếp tục phát tiết
với vết thương của mình. Nhưng mà lúc này, cô lãnh đạm chẳng thèm chú ý
đến vết thương anh đưa đến và con cua hổ kia.
“Anh đi ra ngoài dùm, tôi muốn nghỉ ngơi.” Cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên, lạnh lùng đưa lưng về phía anh.
“Tống Dư Vấn, chúng ta nói chuyện, được không?” Anh cúi người đưa tay kéo cô.
Cô rốt cuộc muốn thế nào? Không ầm ĩ không náo loạn, nhưng lại coi anh
thấp hơn cả không khí, cách này làm người ta cảm thấy không chịu nổi.
Đương nhiên, anh hoàn toàn quên, mình cũng coi cô như không khí đã nhiều năm.
“Tay em làm sao vậy?” Nhưng vừa mới chạm vào lòng bàn tay cô,
anh liền hoảng hốt, vội vàng cầm lấy tay cô, xem xét lập tức phát hiện,
trong lòng bàn tay cô có rất nhiều vết sẹo chưa lành.
Anh đột nhiên
nhớ đến chiếc BMW bị bỏ ở bên đường kia, từ ngày hôm qua đến bây giờ anh vẫn chỉ nghĩ là cô bình an, trực tiếp bỏ qua chuyện chiếc xe mà oán
giận. Nhưng thì ra mọi chuyện không đơn giản như thế?
Cô lãnh đạm rút tay mình về, biểu tình chán ghét rõ ràng đến thế.
“Tống Dư Vấn, không phải đúng như cảnh sát nghi ngờ, em gặp cướp chứ?” Anh rất nghi ngờ.
Nhưng có người gặp tai nạn rồi vẫn bình tĩnh như cô sao? Không phải là một
đoạn thời gian sẽ không thể điều chỉnh tâm lý, hoặc là thần hồn nát thần tính? Mà dáng vẻ bình tĩnh của Tống Dư Vấn hoàn toàn không giống như
thế.
Cô chẳng thèm trả lời vấn đề của anh, bởi bây giờ, tất cả mọi chuyện không cần thiết để anh biết nữa.
“Em gặp cướp thật ư? Còn bị thương nữa?” Cô không cho anh đáp án, anh chỉ có thể tự mình suy đoán.
“Hạ Nghị, không liên quan đến chuyện của anh!” Cô rất lạnh.
Bởi những thứ giặc cướp kia lấy của cô chỉ là tiền tài và sức khỏe mà thôi, nhưng những chuyện anh đã làm lại là vết thương vô hình mà trí mạng.
Không liên quan đến chuyện của anh.
Một câu hờ hững khiến anh nổi giận: “Tống Dư Vấn, em có biết không, rất
nhiều lúc kiên cường của em làm người ta thấy rất đáng sợ? Em có thể
đừng luôn độc lập kiên cường như thế được không