
Lan nữ sĩ làm cho người ta phản cảm hết sức. Nhưng mà, lúc này, anh không thể nói đồng ý.
Hít sâu, anh nhắm mắt, “Con hiểu rồi, con sẽ chia tay với Hiểu Văn.”
Không phải Hạ Lan nữ sĩ bức bách, mà là anh, muốn xuất ra thành ý với Hạ phu nhân.
…
Dư Vấn nhận được một phong thư chuyển phát nhanh. Người ký tên bên trên lại là Thụy Thụy.
Trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, Thụy Thụy viết thư cho cô?
Nhưng rõ ràng Thụy Thụy ở bên cạnh cô mà. Thụy Thụy bên cạnh cô kia, lộ
ra nụ cười đáng yêu, như đang cổ vũ cô. Cô xé giấy ngoài, ngoài hai chữ
mẹ con, tất cả còn lại đều là ghép vần:
Mẹ, xin lỗi, Thụy
Thụy lại chọc mẹ tức giận! Mẹ có thể không khóc khi giận Thụy Thụy
không? Đừng khóc, đừng khóc nhé, Thụy Thụy sẽ vẽ tranh cho mẹ xem, có
bức tranh này, mẹ sẽ không khóc, tha thứ Thụy Thụy không ngoan, được
không?
Dưới bức thư hé ra giấy vẽ.
Mặt trên bức họa là người phụ nữ mặc váy cưới, đó là cô, trong tay ôm một bé trai mới
sinh, bên cạnh cô có một người đàn ông mặc âu phục, từ kiểu tóc và nét
mặt đẹp của anh có thể đoán ra là Hạ Nghị, trong tay anh đang nắm tay
Thụy Thụy cười đến rạng rỡ. Phía dưới có ghi thêm một hàng chữ: Thụy
Thụy đảm bảo, khi mẹ có em trai nhỏ rồi, Thụy Thụy sẽ không ăn giấm,
không nghịch ngợm, Thụy Thụy sẽ yêu thương em trai.
Cô che miệng. Đứa con ngốc, vì sao không chịu chấp nhận sự thật chứ, ba và mẹ không thể có em trai nữa?
“Ông nội, ông nội, Thụy Thụy phải có em trai nhỏ!” Mỗi sáng sớm, tiếng
kêu xé giọng của con gái lại vang lên trong phòng cô không ngừng.
Cô có lỗi với con gái, luôn vô tình làm vỡ tan hi vọng của nó. Trái tim nghẽn lại, đau quá.
Cô cẩn thận phát hiện, bức tranh này dày dị thường, cô nhìn kỹ, lại có hai bức họa dùng hồ dán vào nhau. Cô thật cẩn thận tách lớp dán kia ra.
Phía dưới bức họa kia, là mình cô nắm tay Thụy Thụy, mà ba mặc âu phục
lại ở mặt sau cùng.
“Mẹ, con chọn mẹ!” Đây là một câu cuối cùng Thụy Thụy để lại cho cô
Mẹ, con chọn mẹ? Thụy Thụy, Thụy Thụy, Thụy Thụy! Thụy Thụy của cô chọn cô? Chọn cô! Ánh sáng lóe lên, một lần lĩnh ngộ, nhập vào trong đầu cô.
Thụy Thụy của cô chưa từng bỏ cô, nó chỉ hi vọng cả nhà hạnh phúc, nên mới
giả vờ chọn ba! Mà cô, cô đang làm cái gì? Bởi vì thương tâm, cô mặc
Thụy Thụy đi theo ba, hy vọng Thụy Thụy có thể chết tâm. Là cô hại chết
con gái, nếu ngày đó, cô nhường một bước, nhìn nước mắt của con gái, nếu ngày đó cô có thể bỏ đi kiêu ngạo, cướp lại Thụy Thụy, Thụy Thụy của cô sẽ không phải chết!
Thụy Thụy yêu mẹ, Thụy Thụy rõ ràng rất yêu mẹ!
Đau, đau quá, đau quá.
Không thể thở, trái tim như bị móc ra, hối hận làm cho đầu như bị hàng trăm
cây kim châm vào. Từng giọt nước mắt, rơi xuống bức vẽ kia, cô đau đến
ngồi phịch xuống đất khóc không thành tiếng, ôm lấy đầu muốn nứt ra, đau đến xé lòng thét lớn…
Cuối cùng, không chịu nổi đau đớn và tuyệt vọng, cô hôn mê bất tỉnh.
Thụy Thụy vẫn đứng bên cạnh cô đã biến mất. Giữa trưa, Hạ Nghị hẹn Đỗ Hiểu Văn. Đúng giờ, xuất hiện ở nhà hàng, cô
đi giày đế bệt, mặc váy dành riêng cho bà bầu, cả người mang vẻ thanh
nhã.
“Cuối cùng anh cũng gặp em.” Hiểu Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Về nước đến giờ, cô đã gọi vài cuộc điện thoại cho anh, nhưng anh vẫn rơi
vào đau thương mất con, vẫn không chịu nhận điện của cô.
Anh im
lặng một lát, vẫn mở miệng: “Hiểu Văn, hẹn em ra ngoài này là hy vọng có thể nói rõ với em, quan hệ bất chính của chúng ta nên chấm dứt, anh hi
vọng em có thể bỏ đứa bé.”
Cô kinh hoàng, ly nước trên bàn vì
cầm không chắc mà nghiêng đổ, nước chảy thành đường, từ trên bàn rơi
xuống váy cô, rơi xuống giày anh.
“Xin lỗi, xin lỗi!” Hiểu Văn
kinh hoảng ngồi xuống, muốn lau nước trên giày da cho nhanh, nhưng ngồi
xuống rồi, lại không nén nổi nước mắt rơi xuống từng giọt.
“Không, người nên xin lỗi là anh.” Anh rút giày lại, không để cô chạm
vào rồi muốn nâng cô dậy, nhưng vừa mới đỡ xuống ghế, đã lập tức buông
ra.
Anh nói cho bản thân, từ nay về sau, anh và Đỗ Hiểu Văn đã hết rồi.
“Vì sao vậy? Là vì Thụy Thụy, cho nên anh hận em ư?” Hiểu Văn nhịn chua xót xuống, khó chịu truy hỏi.
Là vì Thụy Thụy chết, anh không thể tha thứ cho cô? Có thật không?
Anh lại im lặng một lát, “Không phải, anh không hận em, Thụy Thụy chết là
lỗi của mình anh! Chấm dứt với em, là vì anh muốn bắt đầu với Dư Vấn một lần nữa.” Về sau, ngoài Hạ phu nhân, anh sẽ không gặp người đàn bà
khác.
Anh muốn bắt đầu với Dư Vấn một lần nữa? Mặt Hiểu Văn không còn hạt máu, đôi môi run không ngừng.
“Các người bắt đầu một lần nữa ư? Anh không yêu cô ta, anh ở bên cô ta lần
nữa, chỉ biến thành bất hạnh cho cả ba người chúng ta!”
Anh yên
lặng vài giây, sau đó, từ từ trả lời, “Không, anh yêu cô ấy.” Anh yêu Hạ phu nhân, cho dù là cuộc sống tương lai không thể hạnh phúc, chỉ bị tra tấn, anh cũng sẽ đi chung một con đường cùng Hạ phu nhân.
Anh yêu cô ta? Hiểu Văn đã bị vô vàn con dao vô hình cắm sâu vào.
“Anh yêu cô ta ư? Nào có thể, vậy còn em? Em thì sao? Anh yêu em, chẳng lẽ
cũng là giả sao? Chẳng lẽ anh không còn yêu em chút nào nữa?” Cô không
ti