Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326100

Bình chọn: 9.00/10/610 lượt.

n nữa cha mẹ con

bé đưa nó đến khoa tâm lý của bệnh viện, được một người bạn của tôi nhìn thấy đúng lúc, việc này đã truyền ra rồi.” Hạ Lan cau mày.

“Cô ấy cần thời gian, rất nhanh sẽ khỏe thôi!” Anh trả lời.

Anh tin tưởng Hạ phu nhân sẽ rất kiên cường, sống qua một cửa này.

Đối với vấn đề này, Hạ Lan nữ sĩ không tỏ thái độ trước, bà chỉ thản nhiên

nói, “Ngày đưa tang Thụy Thụy, rất nhiều bạn bè thân thích đều chỉ trỏ

sau lưng tôi, người con dâu này thật máu lạnh, con gái chết mà chẳng hề

chảy một giọt nước mắt!”

“Họ thì biết cái gì!” Hạ Nghị biến

sắc, “Chỉ là bên ngoài, không khóc không có nghĩa là cô ấy không đau

lòng!” Anh không cho phép người khác nói xấu cô! Trên thực tế, cô đau

đớn hơn ai hết, những người đó, anh thật muốn xé miệng họ!

Hạ

Lan nữ sĩ có chút bất ngờ, quan sát anh vài lần rồi mới chậm chạp hỏi,

“Tinh thần Dư Vấn bây giờ thất thường, anh tính thế nào?”

Không do dự, Hạ Nghị kiên định, “Con muốn chăm sóc cô ấy cả đời!” Mặc kệ là cô bị bệnh hay điên rồi, anh cũng không rời xa cô!

Đáp án này, hiển nhiên làm cho Hạ Lan rất vừa lòng.

“Tôi tìm bác sỹ lúc trước của Dư Vấn biết được một số chuyện, bệnh của con

bé có tính đột phát, trong thời gian ngắn, khả năng chữa khỏi “bệnh tâm

thần phân liệt” lại thấp. Bác sĩ cho rằng, với tình hình như nó, thời kỳ phát bệnh rất ngắn, là một thời kỳ tinh thần hoảng hốt, rối loạn, nếu

được điều trị và khống chế đúng lúc, sau khi lành bệnh rồi thì phần lớn

bệnh nhân sẽ không tái phát nữa.” Nhưng mà, mấu chốt là bệnh này nhất

định phải chữa khỏi!

“Vâng.” Nghe được mẹ nói như thế, anh cũng thoáng an tâm.

Nhưng mà, anh nên chữa khỏi cho Hạ phu nhân thế nào? Anh căn bản không có nửa điểm đầu mối. Anh muốn ở lại bên cạnh chăm sóc Dư Vấn, nhưng hiển nhiên cha mẹ vợ anh rất cố chấp, sẽ không đồng ý.

“Nhưng mà, tổng kết một câu, bệnh này của con bé nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ, có

lẽ sẽ khỏi, có lẽ cả đời sẽ cứ như thế, con hiểu rõ rồi, có muốn ly hôn

không?” Hạ Lan nữ sĩ hỏi ra mục đích của mình tối nay.

Chăm sóc

có rất nhiều hàm nghĩa, có thể chỉ là giúp nhân đạo, cũng có thể từ bỏ

tất cả toàn tâm toàn ý, bà muốn hỏi rõ con mình, chăm sóc anh nói rốt

cuộc là thế nào?

“Không, con sẽ không đi.” Anh xiết chặt tay, kiên định lắc đầu.

Anh không ly hôn, trừ phi là chết.

Cuối cùng Hạ Lan cũng lộ ra nụ cười, con thật sự đã trưởng thành, có trách nhiệm.

“Đi đi, có những lời này của con là được rồi, hai ông bà Tống đừng mơ “bắt

nạt” được chúng ta!” Hạ Lan nói rõ, “Tống Dư Vấn là người con dâu ta rất hài lòng, cho dù con bé có điên, cũng là mệnh của Hạ gia chúng ta, nó

vẫn là con dâu của cả đời Hạ Lan ta!” Tính cách bà rất mạnh mẽ, số người đi vào mắt bà cả đời này không đến vài người, bao gồm cả hai cha con

họ, nhưng Tống Dư Vấn bà lại rất thích!

Bây giờ không phải vấn đề anh muốn hay không, mà là nhà mẹ đẻ bên kia của Tống Dư Vấn kiên quyết muốn ly hôn.

“Con yên tâm, chỉ cần con không đồng ý, không thể ly hôn!” Hạ Lan rất tự tin.

Anh nhìn mẹ.

“Mẹ đã hỏi qua luật sư, người đăng ký xin ly hôn có một loại mà ban quản lý hôn nhân sẽ không ban thụ lí, đó là một trong hai bên đương sự bị hạn

chế năng lực hành vi dân sự hoặc là không có năng lực hành vi dân sự.

Bây giờ tinh thần Dư Vấn có vấn đề, đã làm mất năng lực hành vi dân sự,

càng không có khả năng phân biệt và kiềm chế, mình đã chẳng thể quan tâm đến bản thân, quan tòa sẽ cho rằng, ngay cả ly hôn là chuyện gì con bé

cũng không hiểu hoặc bị người xui khiến! Cho nên, quan tòa sẽ chỉ có một phán quyết, đó là “bãi án dài hạn”!” Nếu con muốn ly hôn, vậy mới khó

giải quyết, bây giờ chỉ cần con không bỏ đi, cho dù Tống gia có làm ầm ở tòa án, cũng không thể làm gì!

Nghe vậy, khóe môi Hạ Nghị chậm chạp cong lên. Trong một tháng này, cuối cùng cũng nghe được một tin tốt.

“Chuyện của Thụy Thụy, mọi người cũng rất thương tâm, khổ sở, cho nên con mau

chóng thuyết phục Dư Vấn, nghĩ cách sinh một đứa nữa với Dư Vấn!” Hạ Lan nữ sĩ ra lệnh cho anh.

Đứa cháu gái thông minh như thế lại chế, bà cũng buồn lắm, nhưng khổ sở lại chẳng giải quyết được gì, việc có

thể làm bây giờ là nhanh chóng tìm cách giải quyết!

Sinh một đứa nữa? Anh im lặng, giai đoạn hiện nay, anh không hề nghĩ đến vấn đề này. Hơn nữa, anh nào có thể sinh một đứa nữa với Hạ phu nhân? Bây giờ cô

tránh anh như rắn rết, chẳng lẽ bảo anh phải dùng bạo lực?

“Đúng rồi, Đỗ Hiểu Văn kia con tính xử lý thế nào?” Hạ Lan cau mày hỏi.

Hiểu Văn… Anh nghẹn lại.

“Người đàn bà kia không thể giữ, đúng là đồ sao chổi mà, mỗi lần cô ta xuất

hiện là chẳng có một ngày bình yên! Không có cô ta, Thụy Thụy sẽ chết

sao?” Hạ Lan nói mạnh mẽ, giọng điệu tràn ngập khinh thường, “Đừng nói

bước vào cửa nhà chúng ta, loại đàn bà này có xách giày cho Hạ Lan ta

cũng không xứng, muốn sinh con cho Hạ gia chúng ta à, đúng là nằm mơ!”

Giọng điệu cực lạnh.

“Nghiệt chủng ở bụng cô ta, con tự giác

chút cho ta, lập tức bảo nó xóa đi, đừng có chờ ta ra tay!” Bà mà ra

tay, cũng không phải chỉ làm ầm lên đâu!

Luôn như thế, sắc mặt dũng mãnh của Hạ


Polaroid