được tốt của cô. Cho nên, bác sĩ Triệu Tuyết Minh đề nghị cô
nhập viện… trung tâm điều trị tâm lý. Đương nhiên, đây chỉ là một trong
nhiều phương án.
Với đôi vợ chồng tự xưng là ba mẹ cô kia, muốn
đưa cô về Thượng Hải chăm sóc, nhưng bởi bác sỹ nói bệnh tình của cô sẽ
phát tác thường xuyên nên còn do dự chưa làm. Nghe nói, công việc kinh
doanh của ba cô rất lớn, mỗi ngày đều bận nhiều việc, vì bệnh của cô,
ông phải dành rất nhiều thời gian ra, nghe nói mẹ cô thật ra cũng không
giỏi chăm sóc người, mà bệnh của cô thuộc loại đặc biệt, để bình phục
không biết cần bao nhiêu thời gian, mẹ không tin ở tình hình này cô có
thể khỏi hẳn.
Cho nên thật phiền. Hình như chẳng có ai muốn cô
cả. Cô thừa nhận, việc cô phiền nhất đến từ cô độc. Có lẽ lại cô độc
nữa, cô thật sự muốn đáp lại một giọng nói khác trong đầu, trò chuyện
với “nó”. Đó là… Bi thương, nó đang tìm mẹ của con gái…
“A, Tống Dư Vấn, sao cô lại ở đây?” Trong thang máy, có một bác sỹ mặc đồ trắng kinh ngạc chào cô.
Cô hờ hững xoay người. Lại là gương mặt xa lạ, cô hận cảm giác này.
“Đến tái khám à? Tính ra cũng hơn một tháng từ ngày cô gặp chuyện không may
bữa trước rồi, cô nên tái khám đi, nhưng hôm nay tôi không khám, ngày
mai cô hãy đến nhé!” Vị bác sĩ kia tốt bụng nói cho cô.
Tái
khám? Ngoài bệnh thần kinh ra, cô còn bị bệnh khác nữa à? Cô bệnh nhiều
thế sao? May mà sắp xuất viện nên cô không mặc quần áo bệnh viện.
“Sức khỏe cô dạo này thế nào?” Cửa thang máy mở, bác sĩ hỏi thêm một câu.
Cô mím môi, không nói. Trước khi chưa mất trí nhớ, cô nhất định không phải người phụ nữ ngốc, biết làm gì mới có thể không để người ta nhìn thấy
sự dị thường của cô.
Như đã quen với tính cách lạnh nhạt của cô, bác sĩ cũng không tức giận, cuối cùng đi trước dặn dò. “Chứng thiếu máu của cô phải trị tốt, lần trước cô bị sảy thai rất hại đó, ngày mai cô
đến tôi sẽ kê đơn thuốc bổ cho cô nhé.”
Sảy thai? Cô có chút kinh ngạc.
Mẹ, con không thích vẽ đâu!
Giọng nói trẻ con lại oán giận bên tai cô. Cho nên, vì cô sảy thai, mất đi
đứa con trong bụng, không chịu nổi đả kích mới biến thành thế này? Bên
tai không ngừng vang lên tiếng khóc xé lòng, khiến ánh mắt cô hiện lên
hoang mang.
Cô lắc lắc đầu, khước từ an ủi giọng nói kia. Bác sĩ Triệu Tuyết Minh có dặn đừng mất kiểm soát đi quan tâm giọng nói ấy.
Cô muốn đi dạo ở hoa viên sau bệnh viện một lát, nhưng bất ngờ lại thấy
một chiếc Hummer dừng trước cửa, có một người đàn ông với nét mặt kinh
ngạc ngồi trong xe, dường như đang do dự có nên xuống xe không. Là người đàn ông đã “gây lộn” trong phòng bệnh hôm qua, nói muốn chăm sóc cô.
Cô đã quên anh ta là ai, có điều chẳng hiểu sao khi vừa thấy anh ta, ngực
cô lại khó chịu, vô cùng bực bội. Dừng bước, cô xoay người quyết định về phòng bệnh. Có một loại trực giác rất mãnh liệt, cô nhất định phải
tránh người đàn ông đó, chỉ cần về phòng bệnh sẽ an toàn! Cô tin tưởng,
chỉ cần anh ta dám bước vào, người đàn ông tự xưng là ba cô kia, tuyệt
đối sẽ ngăn cản anh ta.
“Để cháu chăm sóc cô ấy.” Trong phòng bệnh, truyền ra một giọng nói điềm tĩnh, làm của cô tạm dừng bước ở cửa.
Đúng rồi, người đó là Triệu Sĩ Thành. Lần đầu tiên cô gặp anh anh cũng nói
thế, cũng hỏi qua anh là ai, cho nên cô vẫn nhớ kỹ tên anh.
Không chỉ có cô, những lời này của anh như tạo thành hiệu quả chấn động. Cả phòng lặng im.
“Bệnh của cô ấy thật ra không nặng, nếu có thể được chăm sóc đúng cách, sẽ từ từ khỏe lại.” Anh tin tưởng chắc chắn.
Cô mím môi, ai chẳng biết cô chỉ là kỳ đầu của tâm thần phân liệt, nhưng vấn đề này lại quan trọng ở hai chữ “đúng cách”.
“Cháu cảm thấy nên đưa cô ấy đến trung tâm trị liệu, tình hình bệnh có
vẻ rất nghiêm trọng, khi cô độc và sợ hãi, bệnh của cô ấy sẽ có chuyển
biến xấu.” Cho nên, anh phản đối.
Cô mím môi, không nói. Bởi tuy cô không nói, nhưng thật sự rất cô độc và sợ hãi, cô cô độc đến nỗi rất muốn tìm người nói chuyện, lại rất sợ tiếng nói chuyện vang không ngừng bên tai cô.
“Thời gian của cháu khá thoải mái, ban ngày cháu
khám bệnh, có thể mang theo cô ấy, buổi tối tan làm, cháu có thể chăm
sóc cô ấy, cho đến khi cô ấy bình phục mới thôi.” Người đàn ông tên
Triệu Sĩ Thành kia thản nhiên mở miệng.
Cô híp mắt nhìn anh qua
khe cửa. Dưới ánh sáng đến khô cứng kia, khiến cô nhìn chẳng vừa mắt
quần áo trắng, bây giờ nhìn, hình như cũng không chói mắt đến thế. Tuy
cô vẫn ghét màu trắng. Chán ghét không hiểu.
“Anh tình nguyện chăm sóc nó?” Vì bất ngờ, cha mẹ cô rất xúc động.
Nếu anh tình nguyện chăm sóc Dư Vấn, không phải lúc nào cũng có bác sỹ ở bên cạnh cô ư? Việc này cứ như nhặt được vàng vậy.
“Sĩ Thành, cháu đưa con bé đi đi, đừng để Hạ Nghị tìm thấy nó!” Mẹ cô dùng loại phương thức nắm tay con rể giữ tay anh.
Dù có đưa Vấn Vấn đến Thượng Hải, tên Hạ Nghị kia cũng chắc chắn sẽ tìm
được, đến lúc đó lại không chịu nổi phiền phức nữa. Để Triệu Sĩ Thành
đưa con gái đi, đề nghị này thật sự là quá tuyệt vời!
Triệu Sĩ Thành lúng túng rút tay mình về. Càng lúng túng hơn…
“Con chắc không, con chỉ coi con bé là bạn bè bình th