XtGem Forum catalog
Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326072

Bình chọn: 7.00/10/607 lượt.

Thụy rồi, nó biết mẹ không xa được nó,

cho lên trở lại bên cạnh mẹ đúng không? Cô tin chắc là thế.

Triệu Sĩ Thành chú ý tới đến bất thường của cô.

“Dư Vấn, bây giờ là buổi chiều!” Anh nhắc nhở cô.

Anh không tin vào quỷ thần, nhưng nếu bây giờ là buổi tối, anh còn có thể

lừa mình, có lẽ trên thế giới này thật sự có chuyện lạ lùng tồn tại.

Trên thực tế, loại trạng thái này của cô, anh đã tra được qua rất nhiều

bộ sách trong phòng ba, chứng minh đúng là chứng uất ức nghiêm trọng, có biểu hiện ban đầu của tâm thần phân liệt. Nếu cứ để phát triển như thế, hậu quả sẽ không tưởng.

“Bác sĩ mới được không?” Anh lên tiếng hỏi.

Nghe vậy, cô lịch sự mỉm cười: “Cám ơn anh đã giới thiệu ba anh cho tôi.”

Những lời này của cô khiến cho anh rất mất tự nhiên, “Không phải là tôi nghĩ

về việc làm ăn của ba tôi…” Anh chỉ hy vọng cô được điều trị thật tốt,

cho nên sau khi nhìn bệnh án của cô hôm qua rồi đã quyết định đưa cô đến trung tâm điều trị của ba.

“Tôi biết, bác sỹ Triệu Tuyết Minh

rất có tiếng, rất khó hẹn được ông ấy khám.” Cô cắt ngang lời anh nói,

“Ba anh rất giỏi, khám xong tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.”

Cả nhà

họ đều rất giỏi, đến hôm nay cô mới biết được, ba và anh cả của anh đều

rất nổi tiếng trong giới y học, mà anh tự nhiên chẳng cần phải nói, nghe nói năm nay em gái anh cuối cùng cũng lấy được bằng đại học y. Một gia

đình y học điển hình.

Lúc trước cô còn nghĩ những bác sĩ nổi

tiếng sẽ rất giỏi, nhưng vì quá nhiều bệnh nhân, sẽ khám qua loa thôi,

thời gian điều trị một tháng, bệnh của cô lại chẳng những không tốt hơn, còn có chuyển biến xấu nữa. Nhưng ba anh lại khác, thời gian tư vấn cho cô gấp mấy lần bệnh nhân bình thường, về sau hỏi y tá mới biết được,

anh đã nhờ ba dùng cả buổi chiều cho cô. Tổn thất kinh tế như thế với

bác sỹ là rất lớn, cô biết chứ. Dù cô cảm thấy thật ra không quan trọng, chính cô cũng cảm thấy giờ rất bình thường, nhưng với dụng tâm giúp đỡ

của anh, cô vẫn rất cảm kích.

“Giờ này tuần sau chúng ta lại đi.” Nghe được cô nói trị liệu rồi cảm thấy mình tốt hơn nhiều, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Mấy ngày này, anh có rảnh lại đi đến nhà ba, hai cha con tâm sự rất nhiều, có thể để anh học thêm tâm lý học.

Muốn từ chối, nhưng cô không biết nên từ chối từ đâu, lời từ chối chẳng

những sẽ làm tổn thương dụng tâm của anh, hơn nữa ba mẹ cô cũng không

đồng ý đâu. Từ sau tai nạn của Thụy Thụy, bạn bè cũng gọi điện đến rất

nhiều, nhưng cô thật sự chẳng có tâm tình mà đối đáp, dần dần, bạn cô

cũng không dám “quấy rầy” đến cô quá mức thương tâm nữa, cho nên không

biết bắt đầu từ lúc nào, hình như bên cạnh cô chỉ còn lại người bạn là

anh.

Thật ra giao tình của họ chỉ bình thường thôi.

“Ba tôi kê đến sáu loại thuốc sao?”

“Vâng.” Cô gật đầu.

“Ừ, mỗi tối tôi sẽ đến tiêm cho cô.” Anh thở phào.

Trên thực tế, đổi bác sĩ cho cô, anh cũng rất lo lắng, mình sẽ không có lý

do để gặp cô hàng ngày nữa. May mà cần phải tiêm thuốc cho tĩnh mạch

nhỏ.

Đến nhà cô, anh dừng xe lại. “Thụy Thụy, xuống xe.” Cô dùng khẩu hình miệng nói với con gái.

Cô không dám nói to, sợ dọa đến Triệu Sĩ Thành, cô có thể thừa nhận sự tồn tại của linh hồn, nhưng không có nghĩa là người khác có thể. Thụy Thụy

lanh lợi xuống xe, cô đưa tay nắm tay con gái.

Đắm chìm trong

thế giới của riêng mình, cô cũng không biết, hành động bất thường của cô đã sớm rơi vào trong mắt Triệu Sĩ Thành, nghẹn lại trong lòng anh.

Nhưng mà, anh biết là chẳng thể. Tâm bệnh phải dùng thuốc chữa tâm.

Thuốc cũng chỉ là thứ yếu, cô có thể chiến thắng chính mình, mới là quan trọng nhất. Nhưng hiển nhiên, cô nào có nghĩ thế.

Mới đi vài bước, một người đứng như tượng trước cửa nhà làm cho anh và cô cùng ngẩn ra.

“Dư Vấn.” Hạ Nghị cố nén sôi trào ở đáy lòng, cất bước đi đến chỗ họ.

Cô ra ngoài rất ít, mấy ngày này, anh có rảnh lại đến trước nhà, bây giờ, cuối cùng cũng đợi được cô!

Nhíu mày, Dư Vấn xoay người bước đi.

“Bác sĩ Triệu, ra hàng ăn cơm tối đi!” Ăn cơm tối, có lẽ hai người có thể cùng tản bộ hoặc nói chuyện phiếm.

Dù sao, cô không muốn gặp Hạ Nghị!

Triệu Sĩ Thành nhìn thoáng qua Hạ Nghị lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng vẫn

quyết định, “Được, cô muốn ăn món gì?” Quả thật cô nên ra ngoài đi lại

nhiều hơn, không nên mỗi ngày đều lười biếng ngồi trong nhà. Cho dù bây

giờ mới chỉ bốn giờ chiều, chưa đến giờ cơm tối.

“Thế nào cũng

được!” Dưới tình thế cấp bách, cô giữ chặt tay anh, một tay kéo anh, một tay kéo “không khí”, vội vàng đi đến chỗ xe anh.

Cô không thể để Hạ Nghị lại cướp mất Thụy Thụy!

“Ba, cùng đi đi, chơi với con, cùng chơi với con!” Bởi vì, Thụy Thụy quay

lại phía sau, phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.

Cô đi rất vội, tí nữa là té ngã.

Hạ Nghị vội vàng đuổi theo, “Dư Vấn, về nhà được không em? Anh sẽ chăm sóc em, anh thề, lần này nhất định anh sẽ làm người chồng tốt!” Bị cha mẹ

vợ đóng cửa, căn bản anh chẳng thể thấy mặt cô.

“Bác sĩ Triệu, mau dẫn tôi đi!” Dư Vấn sợ hãi đến mức đôi môi run rẩy không ngừng, chân cô như quẹo lại.

Triệu Sĩ Thành đã nhận thấy cô có chút khác thường