
đứa con gái tài
giỏi nữa, bây giờ lại biến thành như thế, làm sao bà có thể không tức
giận!
“Mẹ không thể ép bọn con ly hôn!” Cho dù biết cha mẹ vợ rất ghét anh, nhưng anh không buông tay, không khuất phục.
“Họ Hạ kia, da mặt anh quá dày rồi!” Má Tống nổi giận đùng đùng cúp điện thoại.
Dư Vấn trở lại trên giường, trở lại chiếc giường mà cô và Thụy Thụy đã từng nằm vô số lần.
“Con ngủ ngoan nhé, ngủ dậy rồi mẹ và con sẽ cùng xem phim.” Cầm lấy
gối, ngửi hơi thở không tồn tại của con gái, cô thấp giọng lẩm bẩm.
Cô không bao giờ ép Thụy Thụy đến trường, đến lớp học thêm nữa, cô sẽ không bao giờ buộc Thụy Thụy phải ưu tú nữa.
Lúc này, điện thoại của cô vang lên, Thụy Thụy của cô lại lập tức biến mất. Cô kinh hoảng nhìn xung quanh.
“Giám đốc Tống, khi nào cô có thể đi làm?” Là giọng của trợ lý.
“Khụ, là thế này… Vấn Nghị có rất nhiều chuyện chờ cô đến mới có thể quyết
định, giám đốc Tống, không có cô, Vấn Nghị bây giờ năm bè bảy mảng, chỉ
cần cô đến ký tên thôi cũng là động viên lớn nhất với nhân viên chúng
tôi rồi, được không?” Trợ lý vừa ngồi trước mắt anh, vẻ mặt lo âu nhìn
tổng giám đốc Hạ, vừa chột dạ đóng kịch.
Nhưng mà.
“Vấn
Nghị có chuyện liên quan gì tới tôi.” Cô không còn sức đi làm nữa, thà
mỗi ngày cô cứ ở nhà miên man suy nghĩ như thế, chờ đầu cô loạn lên, là
cô có thể nhìn thấy nụ cười của Thụy Thụy.
“Giám đốc Tống, Vấn Nghị là tâm huyết của cô, là con gái của cô mà!” Trợ lý nói.
“Con gái của tôi chết rồi.” Cô lạnh lùng đáp.
Con gái của cô đã chết, cô không còn con nữa? Nghe được câu trả lời này, Hạ Nghị thống khổ nhắm mắt lại. Một tháng, cô vẫn không khá hơn chút nào.
“Giám đốc Tống, cô, không thể mãi như vậy… người chết rồi không thể sống lại, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cô phải nén bi thương, mọi người chúng tôi đều chờ cô…” Những lời này là trợ lý không nhịn được nói ra.
Hạ Nghị vội vàng ngăn cản trợ lý.
“Con gái của tôi đã chết rồi!” Cô lặp lại lời như thế, giọng điệu nhấn mạnh hơn.
Thụy Thụy cô lại biến mất.
Hạ Nghị nhận điện thoại, “Dư Vấn, chúng ta gặp mặt nói chuyện được không?” Cha mẹ cô đã cung cấp một số tư liệu về việc ngoại tình của anh, xin ly hôn trước tòa án. Anh muốn nói chuyện với cô, anh muốn nói cho cô biết
anh không bỏ hôn nhân, anh không thể ly hôn! Quan trọng nhất là, không
biết bây giờ cô thế nào, không gặp được cô, anh sắp phát điên rồi.
“Con gái của tôi đã chết!” Cô lặp lại như nước lặng.
Nói chuyện? Có gì để nói nữa? Không đợi anh nói thêm, cô cúp máy, mỗi lần
vừa nghe thấy giọng anh, cô liền cảm thấy lạnh giá. Nhìn quanh bốn phía
một chút, cô không biết tiếp theo Thụy Thụy có thể xuất hiện vào lúc
nào.
Ngoài cửa có tiếng chuông, má Tống bật dậy vội vàng đi mở
cửa. Bà sợ lại là thằng nhóc Hạ Nghị kia, chẳng phải lần đầu tiên cậu ta muốn xông vào cửa.
Nhưng khi mở cửa, tức giận còn lại trên mặt
má Tống lập tức chuyển thành nụ cười khách khí, “Bác sĩ Triệu, là anh à, lại phiền cậu đến tiêm cho Vấn Vấn rồi!”
“Đừng khách sáo ạ.” Triệu Sĩ Thành vào cửa, lo lắng hỏi, “Hôm nay cô ấy có khá hơn chút nào không?”
“Vẫn khi tỉnh, khi thì…” Má Tống nhìn thoáng qua phòng, xác định con gái sẽ
không nghe thấy, “ngẩn ngơ…” Bà có xem đồng hồ, xem tivi với “Thụy Thụy” hai tiếng, thời gian ngẩn ngơ hôm nay dường như dài hơn.
“Cô ấy như vậy không được, một tháng ngắn ngủn, chứng uất ức của cô ấy ngày
càng nghiêm trọng, cháu sợ lại phát triển lên, sẽ…” Tinh thần thất
thường, mấy lời này, làm sao Triệu Sĩ Thành nói nên lời. Trước khi khi ra ngoài nhất định cô phải đeo đồ trang sức thanh nhã, bởi cô cảm thấy trang điểm là một phép lịch sự tối thiểu, nhưng hiện tại cô lại rất ít son phấn. Trên thực tế, sau khi Thụy Thụy chết, cô không chỉ ngừng làm việc, hơn nữa bản thân cũng rất “lôi thôi”, không có sức làm
việc gì cả.
Triệu Sĩ Thành không tự chủ được dừng chân lần nữa,
quyến luyến gương mặt gọn gàng kia, anh thích dáng vẻ cô không trang
điểm, không có những thứ nhân tạo kia làm đẹp, không son phấn cô càng
đẹp quyến rũ hơn. Mặc dù khuôn mặt xinh đẹp rất tái, ngũ quan xinh xắn,
lại thiếu mất cảm xúc. Dù cô có dáng vẻ “vô hồn” như thế, đã gần một
tháng rồi, rất nhiều khi anh vẫn cảm thấy không dám nhìn thẳng vào cô.
“Hiện tại ban đêm vẫn thường không ngủ được à?” Anh nhìn thẳng về phía
trước, chuyên tâm lái xe, không dám quay mặt sang chỗ cô.
“Vâng, rất hay mất ngủ. Mắt càng nhắm chặt lại càng không ngủ được. Nếu
mắt nửa khép nửa mở, đầu lại cảm thấy mệt, nghĩ này nghĩ nọ, lại không
biết mình đang suy nghĩ cái gì.” Cô rất phối hợp trả lời.
Vẫn như thế ư?
“Vừa rồi bác sĩ nói thế nào?”
“Bác sĩ nói tôi đã gặp đả kích quá lớn, đã vượt qua giới hạn chịu đựng của
bản thân, nên mới mất ngủ, xuất hiện ảo giác. Ông ấy bảo tôi phải nghĩ
sang chuyện khác, ảo giác mới có thể từ từ biến mất.” Mặt cô không chút
thay đổi nói.
Cô không biết mình có vấn đề gì, lại càng không
nghĩ mình đã nhìn thấy ảo ảnh, chỉ là họ không tin mà thôi. Giống như
bây giờ, Thụy Thụy vẫn ngồi ở sau xe họ, lộ ra nụ cười nghịch ngợm với
cô và anh. Đó là linh hồn Thụy