
át giết tôi đi? Vì sao còn làm tổn thương bản
thân?” Cô tức giận nhìn anh, trút hết những thống khổ trong lòng ra
ngoài, nhưng anh không đi, anh không thể đi!
Mà cô chỉ nhìn anh cười lạnh lùng.
“Em sợ anh tranh con gái với em, em ghét anh, ghét đến mức ngay cả một
cái nhìn cũng không muốn. Cho nên muốn xuống đó, để em vào con gái sống
cùng nhau, mà không phải một nhà ba người chúng ta, đúng không?” Anh
cũng cười, nhưng trong nụ cười ấy là đau thương nồng đậm.
Ham
muốn chiếm giữ con gái của cô rất mạnh, rất sợ Thụy Thụy bị anh đoạt
mất, nhưng người tính không bằng trời tính, chiến tranh giành Thụy Thụy
khi ly hôn còn chưa bắt đầu, Thụy Thụy đã bị tử thần đón đi trước rồi.
May mà lúc ấy mình có thể đột nhiên nghĩ thông suốt, mới có thể phát hiện
ra sự dị thường của cô. Tuy ý nghĩ thông suốt này thật sự đả kích anh.
Cô chỉ lạnh lùng nhìn anh. Anh đoán đúng rồi. Cô vốn muốn cùng đồng quy vu tận với anh, nhưng cô không muốn xuống dưới nền đất, cũng coi anh như
con gián làm ô nhiễm môi trường!
“Giờ sao đây? Hạ phu nhân, anh sẽ không ly hôn với em, anh sẽ chăm sóc em cả đời!” Cho dù cô không
muốn, rất hận, đời này anh cũng muốn nắm tay cô, chăm sóc cô cả đời.
Cô nở nụ cười, nụ cười khác thường.
“Chết? Muốn tha cho anh ư! Anh đã cõng một mạng của Thụy Thụy, dùng bất an và ác mộng cả đời, cùng Đỗ Hiểu Văn, cùng tình yêu vĩ đại của anh mà sống vui vẻ đi!” Cuối cùng cô cũng mở miệng, nhẹ nhàng nói, nhưng từng
chữ từng câu là băng giá.
Cô chờ họ trong phần mộ, xem họ có thể cười bao lâu! Thụy Thụy chết, anh cũng phải chôn cùng tình yêu Đỗ Hiểu Văn.
Anh chấn động. Lời cô nói khiến anh đau hơn ngàn lần vạn lần so với đánh
anh. Anh đau đến gập người. Hạ phu nhân quả nhiên lợi hại, đối phó với
kẻ địch chưa bao giờ dùng đến đao thương, lại có thể đánh người ta đến
chết đi sống lại!
“Làm sao đây, cho dù có bị em tra tấn cả đời, anh cũng bằng lòng tiếp nhận.” Anh cười khổ. Từ nay về sau, anh sẽ ở
bên cô trong phần đời còn lại.
“Anh, cút cho tôi!” Cô phẫn nộ,
cô phát điên, cầm lấy gối, dùng sức nện vào mặt anh. Cô không cần anh ở
bên, nó làm cô thấy ghê tởm!
Hạ Nghị không tránh. Nhưng chẳng những anh không đau, ngược lại cô còn yếu ớt đến thở gấp không ngừng.
Khốn kiếp! Cô không thể để bọn tiện nhân này đánh ngã! Cô muốn bọn chúng
sống không bằng chết! Nhưng mà, phải làm sao đây, đầu cô trống rỗng,
tuyệt vọng trong ngực trùng xuống, cô giờ đây căn bản không thể chịu nổi sự bi thương này, làm sao mà có sức tra tấn anh đến chết?
“Em đừng kích động, bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi!” Thấy cô thiếu chút nữa té ngã, anh hoảng hốt.
Giả nhân giả nghĩa! Dư Vấn bị kích thích, ngực phập phồng không chừng.
Một bóng hình cao lớn lặng yên đứng giữa cửa. Triệu Sĩ Thành nhìn đôi vợ
chồng không thể kìm nén trước cái chết của con gái này, tâm tình vô cùng nặng nề.
“Dư Vấn.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Nghe thấy tiếng nói, Tống Dư Vấn ngước mắt, mặt giận dữ đến nhăn lại từ từ dãn ra. Triệu Sĩ Thành? Sao anh ấy lại đến đây…
“Muốn ôm một chút không?” Anh muốn cho cô một cái ôm tình bạn, an ủi lặng yên nhất.
Tống Dư Vấn ngây ngẩn cả người. Giọng nói điềm tĩnh kia vẫn có một sức mạnh
có thể khiến người ta tĩnh tâm lại. Cô bình tĩnh hơn.
Anh không đợi cô đồng ý hay lắc đầu, cất bước tiến lên, cho cô mượn ngực mình.
“Nếu buồn hãy khóc đi.” Cũng như ngày ấy, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, trầm giọng an ủi.
Cô cứng đờ mặc anh ôm. Nhưng cô không khóc nữa.
“Tôi đã đón Thụy Thụy về rồi.” Cuối cùng cũng có người có thể nói chuyện cùng cô.
Cô càng ôm hộp ngọc trong lòng chặt hơn, nhưng cô vẫn không chảy nước mắt.
Một màn này làm cho ngực Hạ Nghị có tư vị không vui, nhưng do dự một lát, cuối cùng anh vẫn thong thả đứng dậy.
“Làm ơn, hãy khuyên nhủ cô ấy.” Nơi cổ họng nghẹn đắng, anh chát chát mở miệng.
“Vâng.” Triệu Sĩ Thành gật đầu.
Bây giờ ai đúng ai sai đã chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là, người
còn sống, nên sống cho tốt! Hạ Nghị cô độc quay lưng, bước đi chậm chạp, đóng cửa phòng cho họ. Một tháng sau.
“Mẹ, chơi với con, chơi với con!” Trong sương mù, tiếng cười như chuông bạc của Thụy Thụy vô cùng trong trẻo.
Nhưng dù thế nào cô cũng chẳng đuổi kịp Thụy Thụy của cô. Tiếng cười ngày
càng xa, cô ngày càng lo nghĩ. Cô đuổi đến một nơi vừa quen thuộc lại
vừa xa lạ, vẫn là sa mạc kia, nơi đó vẫn có một thân cây, tán cây lớn đã chết héo, nó cô độc đứng vững vàng, quanh mình là khô hạn chết chóc.
Không hề có sức sống.
Cô tỉnh lại từ giấc mơ, bên cạnh truyền
đến tiếng ngáy rất nhỏ, theo bản năng, cô vội vàng tìm kiếm chăn bông ở
bên, lại chạm vào một bàn tay ấm áp.
Thụy Thụy!
Cô run rẩy trong nháy mắt.
Nhưng khi bật đèn lên, nụ cười hân hoan của cô đông lại. Là mẹ à.
“Vấn Vấn, lại gặp ác mộng hả?” Mẹ thiếu ngủ vội vàng ngồi xuống, vuốt tóc cô.
Cô im lặng.
Từ nhỏ cô đã rất độc lập, độc lập đến mức khiến ba mẹ rất an tâm, nhưng
lúc này cô 30 tuổi, lại “cải lão hoàn đồng” để mẹ coi như trẻ con mà
chăm sóc. Đúng là buồn cười.
“Muốn ăn gì không? Mẹ làm cho con!” Mẹ ngáp liên tục, còn đang chống