
Tiểu Hoa ngập ngừng, “Chị dâu,
chị đừng kích động, anh Nghị đến Nhật Bản, là tìm… Đỗ Hiểu Văn kia đột
nhiên chạy mất, anh ấy liền đuổi đến Nhật Bản, Đỗ Hiểu Văn ở Fukushima,
chắc anh ấy cũng ở đó… Tôi xem tin tức, Fukushima có sóng thần lớn, cả
đám bạn chúng tôi cũng rất lo lắng…” Lời này nói thật khó khăn, nhưng
mạng người quan trọng, không thể giấu giếm được.
Dư Vấn cảm thấy mình sắp đóng băng rồi. Thì ra Hạ Nghị đến Nhật Bản căn bản không phải
vì đưa Thụy Thụy đi chơi, mà là đi tìm Đỗ Hiểu Văn!
Fukushima,
Fukushima, Fukushima! Thì ra, Thụy Thụy ở Fukushima, khu vực động đất
mạnh nhất tại Nhật Bản. Fukushima có sóng thần lớn! Ở Nhật Bản, động đất không đáng sợ, sóng thần mới là đáng sợ nhất!
Dư Vấn muốn xỉu, thật vất vả mới ổn định cơ thể, chưa đến mức ngã xuống, bởi vì, cô không thể gục!
“Khốn nạn!” Cô nghiến răng nghiến lợi, một lòng run rẩy, trái tim lần đầu tiên dâng lên thù hận.
Trước đêm hôn lễ Hạ Nghị đã đơn phương quyết định hủy bỏ lễ cưới, nhiều năm
kết hôn anh luôn cố ý coi thể diện của cô không tồn tại, bây giờ, Hạ
Nghị và Đỗ Hiểu Văn lại không hề che dấu tình cũ, tất cả khổ sở này, tất cả tất cả, chỉ là tức giận, rất tức giận, không giống như lúc đó nữa…
Hận không thể giết người! Nếu Thụy Thụy của cô bị mất một sợi tóc thôi,
cô nhất định sẽ không bỏ qua cho họ! Năm giờ chiều giờ Tolyo. Nhiệt độ không khí vô cùng lạnh, lạnh đến mức
răng người ta va lập cập. Sóng thần đã rút xuống, đê nước ở Fukushima bị sóng biển tấn công, cuối cùng cũng tạm thời trả lại chút yên lặng.
Nơi này đã như một đống hoang tàn, dưới bàn chân họ là một mảnh đại dương
mênh mông, cả thành phố bị ngâm trong nước biển, nước còn cao đến mấy
mét, “rác” trôi nổi nơi nơi, nhưng “rác” này cũng thật đặc biệt, có rất
nhiều rất nhiều ô tô, rất nhiều rất nhiều đồ gia đình, còn có vài cửa
nhà, tình huống thê lương kinh hãi đập vào mắt.
Khi sóng thần
tập kích, Hạ Nghị vẫn giữ chặt thanh sắt vịn, cuối cùng cũng thoát hiểm, được đội cứu hộ biển cứu được, chuyển đến bệnh viện gần trung tâm.
“Con gái của tôi còn ở khách sạn, con bé chỉ có năm tuổi, xin mọi người hãy
đưa tôi đến khách sạn!” Anh không thể chôn chân ở chỗ này được!
Đời anh hận nhất là van xin người khác, nhưng anh bây giờ đã sớm bỏ một
thân ngang ngược, chật vật kéo nhân viên cứu hộ, không ngừng dùng tiếng
anh van xin từng lần.
Hạ Nghị không tin vào phật, lại càng không tín vào Thượng Đế, nhưng mà, trong hàng tiếng đồng hồ sinh tử tại cơn
sóng thần kia, anh cầu nguyện hàng ngàn lần trong lòng, con gái Thụy
Thụy của anh nhất định phải bình an! Anh không nên đưa Thụy Thụy đến
Nhật Bản, nghĩ sai thì hỏng hết, anh đã để con gái vào nơi nguy hiểm.
“Anh Nghị…” Bị nước biển lạnh như băng ngâm lâu ngày, Hiểu Văn rất yếu ớt,
cô sợ hãi kéo tay anh, cuộn mình ngâm lên, sợ anh rời đi.
Rất
nhiều người dân chạy loạn nằm ngổn ngang ở đại sảnh trung tâm cứu viện,
có nam có nữ, phần lớn bệnh nhân còn đang trong trạng thái hôn mê, một
số ít người cao tuổi suy yếu đã chết trên đường chạy trốn, có vài người
phụ nữ mang thai như cô cũng đang đau quặn bụng, chảy máu không ngừng.
Đáng sợ giống như lò ngục của nhân gian. Bây giờ cô rất cần anh, cô rất sợ,
thật sự rất sợ, sợ đứa con trong bụng xảy ra chuyện. Nhưng dù sóng triều có hung dữ đến đâu, Hạ Nghị vẫn cầm tay cô không buông, lúc này lại
kiên quyết hất tay cô ra.
“Xin mọi người, con gái của tôi rất
cần tôi! Nhất định tôi sẽ dùng nhiều tiền báo đáp các vị!” Anh lại cúi
đầu, thậm chí loạn đến nói chẳng lựa lời.
Hiện tại trái tim anh
hét loạn lên, cả người nôn nóng không thôi, trong đầu chỉ có một ý niệm
duy nhất, anh phải đi khỏi đây, anh không thể an nhàn chờ ở trung tâm tị nạn, nhất định anh phải rời khỏi đây, tận mắt nhìn thấy Thụy Thụy bình
an thì anh mới có thể an yên tâm!
Khi nhà tầng lắc lư như khiêu
vũ, nhất định Thụy Thụy sẽ bị dọa đến khóc rồi? Nó sẽ rất sợ và hoảng?
Nghĩ đến mình đã bỏ con gái lại, để nó lẻ loi đối mặt với thảm họa,
trong lòng anh lại nhói đau mà hối hận.
“Là khách sạn xx sao?
Yên tâm, nơi đó không bị sóng thần đến, kiến trúc ở Nhật Bản chúng tôi
có hiệu quả chống động đất rất mạnh, khách sạn sẽ xử lý tốt, an tâm con
gái của anh đã ở nơi an toàn.” Thành viên đội cứu hộ trả lời anh, “Chúng tôi bây giờ bận rất nhiều việc, muốn tranh thủ cứu nhiều tính mạng hơn, anh chỉ có thể chờ ở đây thôi!” Đội cứu hộ họ phải giành giật từng phút giây để cứu người, chứ không phải dùng chúng để hộ tống vị khách có
tiền về khách sạn. Trước mặt tai họa, dù bạn có giàu bao nhiêu, cũng chỉ bình đẳng với mọi người.
“Anh Nghị…” Hiểu Văn được quấn trong thảm lông vẫn lạnh run, cô dựa vào anh, mới có thể để mình không sợ hãi.
Cô thật sự còn sống sao? Con của cô vẫn còn sống ư? Mấy giờ này, tất cả thảm họa, sự thật như một cơn ác mộng.
Hạ Nghị trơ mắt nhìn đội cứu vệ biển bỏ đi.
“Anh Nghị, đừng rời khỏi em.” Hiểu Văn đang có thai, gặp trận khiếp sợ này, tự nhiên vô cùng yếu ớt, lòng ỷ lại tăng thêm.
Nhưng anh lúc này cũng rất phiền, rất khó chịu, trong đầu anh chỉ có một suy
n