XtGem Forum catalog
Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325951

Bình chọn: 7.00/10/595 lượt.

tức vừa rồi của

ba, khiến Thụy Thụy sinh ra do dự trong lòng. Nhưng nó là ai chứ? Nó là

con gái vô địch của mẹ đó! Thụy Thụy ngồi xổm xuống, lén lút, rón ra rón rén khom lưng đi về phía ô tô của ba.

Nếu nó không đi theo ba,

ba hợp với cô Đỗ thì sao đây? Cho nên, nó phải trốn đi trước, nếu tình

hình không hay, lập tức nhảy ra đúng thời cơ thích hợp nhất, phá chuyện

của ba và cô Đỗ! Cô Đỗ rất yếu, dễ bắt nạt như một con chuột ấy, Thụy

Thụy có lòng tin, nó nhất định có thể đánh cô Đỗ chạy mất, từ nay về sau ba mẹ sẽ hạnh phúc bên nhau.

“Anh Nghị, liên lạc được chưa?” Khi tra chìa khóa chuẩn bị mở cửa xe, điện thoại của anh lại vang lên, là A Hoa gọi điện hỏi.

“Liên lạc rồi.” Tựa vào cửa xe, anh vừa tiếp điện thoại, vừa thuận tiện bình ổn tâm tình.

“Vậy là tốt rồi, hai người nói chuyện tốt, thu phục cô ấy nhanh nhanh, đừng

để cô ấy trốn nữa! Dù sao Nhật Bản cũng không giống Ôn Châu của chúng

ta, muốn tìm người giúp cũng khó lắm!”

“Ừ.” Anh cũng nghĩ như

vậy, cho nên, gặp mặt rồi anh sẽ khuyên Hiểu Văn, với tính tình dịu dàng của cô, anh có lòng tin có thể thuyết phục cô.

Chuyên tâm nghe

điện thoại, anh không chú ý tới, sau lưng có một thân hình nhỏ bé lại

làm lại trò cũ, cẩn thận mở cửa sau ra, lén lút chui người vào xe. Anh

tắt máy, sơ ý không chú ý tới, cửa sau xe truyền đến một tiếng đóng cửa

xe “kít” nho nhỏ.

Mở cửa, anh lên xe, khởi động máy. Thụy Thụy

ngồi ở thảm xe, dựa lưng về phía sau xe giấu mình đi, ngay cả thở cũng

không dám thở mạnh. Nó lui mình lại, lui thành một điểm nhỏ. Hạ Nghị một lòng muốn tìm được Hiểu Văn, chuyên tâm lái xe tự nhiên chẳng chú ý.

Đi theo hướng dẫn, anh đến càng gần vị trí. Đi xe một lúc, khi đến nơi,

anh đã muộn đến mười phút, bóng hình mảnh mai kia đã sớm yên lặng đứng

tại cảng. Mái tóc dái của cô bay bay trong gió không ngừng, khiến người

ta đau lòng.

Hạ Nghị dừng xe lại, mở cửa xe, xuống xe, dùng hộp điều khiển khóa xa lại, đi đến hướng người gầy yếu kia.

Thụy Thụy vẫn trốn ở sau xe, vội vàng nhảy lên, kéo cửa xe, phát hiện

đã bị khóa điện, vì thế nó chỉ có thể ghé vào cửa kính xe nhìn hướng ba

và cô Đỗ, đầu nhỏ lắc qua lắc lại, chuẩn bị yên lặng xem xét.

“Em lại gầy đi, vẫn nôn nghén sao?” khi Hiểu Văn xoay người lại, Hạ Nghị đã đau lòng phát hiện ra cô ngày càng gầy.

“Em vẫn khỏe mà.” Hiểu Văn lắc đầu, mỉm cười, “Vẫn còn nôn nghén, nhưng con vẫn khỏe.” Rời khỏi Ôn Châu rồi, cố gắng không áp lực nữa, bụng

cũng không còn đau âm ỉ.

Món quà trân quý nhất anh tặng cô vẫn khỏe mạnh.

“Ở ngoài một mình sao có thể tốt?” Cô chịu khổ, anh không đành.

“Vậy còn anh? Anh đến đây là vì đã có đáp án ư?” Cô bình tĩnh hạ giọng, thật ra đã sớm khẽ run.

Ánh mắt anh tối sầm lại, cuối cùng cũng lựa chọn: “Hiểu Văn, trên thực tế,

Dư Vấn và anh đã chuẩn bị…” Anh tính nói sự thật cho cô, Dư Vấn tính ly

hôn, nhưng về Thụy Thụy, họ không thể thống nhất ý kiến.

Lời anh mới nói được một nửa, mặt đất đã rung động mãnh liệt, căn nhà cách đó

không xa lắc lư dữ dội, ngay cả đột đèn cũng không ngừng nghiêng ngả.

Sắc mặt anh đại biến.

Nhật Bản là quốc gia của động đất, chẳng lẽ bây giờ…

“Động đất, động đất!” Một số cô gái đang ngắm cảnh ở cảng hét chói tai: “Chạy mau, chạy mau!” Vài người dần địa phương cũng chạy theo hướng lên cao.

Anh và Hiểu Văn cũng ngây dại.

Hiểu Văn có thể nghe một số câu Nhật cơ bản: “Chúng ta chạy mau!”

Đúng là động đất ư? Chết rồi, Thụy Thụy của anh! Anh xoay người đã muốn chạy đến nơi đỗ xe, anh muốn lấy xe lập tức về khách sạn!

Ô tô như

đang khiêu vũ, Thụy Thụy bị choáng đầu dưới sự lắc lư của nó, ngã xuống

phía sau cửa kính xe: “Ba, ba, ba!” Mở lớn đôi mắt kinh hoàng, ôm lấy

trán, cũng ý thức được sự khác thường, nó sợ hãi khóc lớn kêu cứu.

“Ba, cứu con, cứu con!” Thụy Thụy cố sức muốn trốn ra bên ngoài, nhưng nó

chẳng thể mở được cửa xe, từng bóng người lớn chạy như điên lướt qua xe, mà ai cũng không rảnh chú ý đến tiếng khóc của đứa bé trong xe.

“Anh Nghị, trời ơi, sóng thần đến đấy!” Hiểu Văn vội vàng giữ chặt anh lại.

Quả nhiên, dưới tiếng hét của người dân địa phương, từng đợt sóng cao đến mấy mét đang lao ra khỏi mặt biển.

“Chạy mau!” Ngay lúc đó, anh ý thức được nguy hiểm, trong đầu không nghĩ nhiều nữa, anh quyết định từ bỏ kế hoạch lấy xe.

Chỉ cách vài chục bước mà thôi, anh không thể nghe thấy tiếng cầu cứu thê

lương của con gái. Hạ Nghị kéo tay Hiểu Văn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy theo dân địa phương đến nơi an toàn trên cao.

Anh xa khỏi chiếc xe, xa khỏi Thụy Thụy đang bất lực, tiếng cầu cứu yếu ớt càng ngày càng xa. Là vài phút? Hay chỉ mấy chục giây mà thôi?

Sóng biển cao

như dời non lấp bể phá hủy cả công trình ven bờ, trong khoảnh khắc đồng

ruộng bị cắn nuốt, một số người chạy trốn chậm đã bị sóng thần vô tình

nuốt chừng. Sóng rầm rĩ điên cuồng nhằm phía chiếc xe, Thụy Thụy kêu lên một tiếng, bóng hình nhỏ bé đã lăn lộn theo động lượng, “bốp” một tiếng đầu nó không biết đã đập về phía nào, máu tươi nhất thời chảy ra.

Anh nắm chặt tay Hiểu Văn, chạy đua với tử thần, nước biển lạnh như

băng dần la