Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325961

Bình chọn: 8.00/10/596 lượt.

ghĩ duy nhất, có cách nào để gặp Thụy Thụy nhanh hơn không?

Hiểu Văn sống sót sau tai nạn vẫn còn sợ hãi trong lòng, mỉm cười nói, “Em

tưởng mình chết chắc rồi, sau khi đối mặt với cái chết, trong đầu em chỉ có anh, may mà chúng ta ở bên nhau! Anh Nghị, còn anh? Anh cũng thế,

đúng không?” Có thể sống, thật tốt! Họ còn sống, họ cùng nhau sống, điều này làm cho cô thật biết ơn.

Chỉ có trải qua sinh tử, mới có thể khắc sâu tuyệt vọng khi sắp sửa tiến đến cái chết.

Anh Nghị, còn anh? Vấn đề này, rung động trái tim anh. Thụy Thụy, Hạ phu

nhân! Đáp án kiên định này, lóe lên trong đầu như sét đánh. Anh ngây

người.

Bởi vì, ở vài giờ sinh tử kia, người anh nghĩ nhiều nhất trong đầu, là Thụy Thụy, còn có… Hạ phu nhân.

Anh không chỉ suy nghĩ một lần, Hạ Nghị anh chẳng lẽ sẽ cứ chôn trong sóng

thần như thế sao? Không, anh muốn xác định an toàn của Thụy Thụy trước!

Còn có, một ý niệm mãnh liệt khác trong đầu… Anh muốn gặp Hạ phu nhân,

không thấy được gương mặt cô, anh chết cũng không nhắm mắt. Vì sao ở

trước mặt tử thần, anh lại có ý nghĩ mãnh liệt như thế trong đầu? Anh sợ ngây người.

“Cám ơn anh đã không buông tay em ra!” Hiểu Văn ôm anh rất chặt, cảm động thật sâu vì anh ở bên không rời lúc hoạn nạn.

Mà anh còn đang đông cứng. Một giả thiết từ rất xưa, nếu mẹ và vợ cùng rơi vào biển, bạn sẽ cứu ai trước? Giờ đổi thành, nếu Hạ phu nhân và Hiểu

Văn đồng thời rơi vào trong biển, anh sẽ đi cứu ai. Đáp án anh nghĩ đến

là cứu Hiểu Văn.

Có lẽ, bây giờ khi Hạ phu nhân và Hiểu Văn đồng thời có mặt tại hiện trường, thật sự anh sẽ làm như thế, ngoài tình yêu với Hiểu Văn, anh còn có trách nhiệm! Có điều, ở thời khắc ấy, sau khi

cứu Hiểu Văn, anh sẽ tiếp tục nhảy xuống, không cứu được Hạ phu nhân,

anh sẽ đền Hạ phu nhân một mạng, hai người cùng sống cùng chết!

Anh bị dọa bởi ý nghĩ mãnh liệt này. Theo ý tưởng này, như một dòng điện

sáng làm tan lớp sương mù, đập vào trái tim anh, anh giật mình chợt hiểu ra, những suy nghĩ đứt đoạn kia là gì…

Hạ phu nhân là đồng

nghiệp, cũng là vợ của anh. Vợ, không phải chỉ là một quan hệ thuần túy

trên hộ khẩu, người này, có đôi khi, trong vô tình, cũng sẽ tiến vào

trái tim bạn.

Trước mặt cái chết, bỗng có một loại thông hiểu

sâu sắc, tuy đã quá trễ. Trong lòng anh còn có Hạ phu nhân. Cho nên, anh luôn muốn chinh phục cô, luôn muốn xé rách mặt nạ lạnh lùng của cô, dù

quan hệ của hai người căng thẳng nhưng cũng không từng nguyện ly hôn,

trước mặt cô, chưa bao giờ anh giả vờ làm người đàn ông tốt 100%, tâm

tình không tốt lại cãi lộn, tâm tình vui vẻ thì lại được chăm sóc rảnh

rỗi, anh và Thụy Thụy không khác nhau, như một đứa trẻ, muốn hấp dẫn

người mình thích, ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một ánh mắt mà thôi.

Tất cả điều này đã bắt đầu thay đổi tự lúc nào? Có lẽ là trong năm năm hôn

nhân, hoặc có lẽ là sớm hơn, nói cách khác, anh sẽ không biết rõ tính Hạ phu nhân quá giống mẹ anh, vẫn thuận theo tự nhiên chuẩn bị bước vào

“mộ phần” hôn nhân.

Chẳng qua là, tình yêu say đắm chưa kịp tan

của anh với Đỗ Hiểu Văn đã phá hủy tất cả. Tỉnh ngộ này khiến anh cầm

lấy chiếc áo cứu sinh rồi xông ra ngoài.

“Anh Nghị!” Hiểu Văn nén khó chịu, vội vàng đuổi theo anh.

Thấy anh đang vội vàng mặc áo cứu sinh, cô lập tức hiểu ý, “Chẳng lẽ anh chuẩn bị đi tìm Thụy Thụy lúc này ư?”

“Ừ!” Anh gật đầu, “Anh không thể chờ thêm được nữa!” Thụy Thụy là bảo bối

của anh và Hạ phu nhân, nếu anh bị nhốt ở đây, không phải ba giờ thì

cũng một tiếng, theo như đội cứu hộ nói, nước sẽ dần rút cho đến khi

khôi phục giao thông, ít nhất cần hơn năm ngày.

“Anh chuẩn bị bơi qua ư?” Giả thiết này làm cho Hiểu Văn kinh hãi.

Khách sạn cách vị trí của họ bây giờ ít nhất hơn 10km, mà bây giờ ngoài bơi ra, căn bản không còn cách khác.

“Đúng!” Anh nói chắc chắn.

Anh không muốn chờ, anh chờ không được nữa!

“Không được, rất nguy hiểm!” Cô hoảng hốt giữ cánh tay anh, muốn ngăn cản,

“Đừng nói đến thể lực của anh bây giờ rất khó bơi đến nơi, hơn nữa hiện

tại bên ngoài không ngừng có dư chấn, anh cứ ra ngoài như thế rất nguy

hiểm!” Anh có thể bình tĩnh một tẹo không?

“Anh phải đi!” Nhưng anh hất tay cô, không thể nghi ngờ gì nữa.

“Theo lời nhân viên cứu hộ, Thụy Thụy chắc vẫn an toàn mà!” Cô nóng nảy.

“Là chắc, vì sao nói “chắc, bởi vì đó chỉ là đoán, không phải tuyệt đối!” Anh mất đi tính nhẫn nại, cao giọng lên.

Vì sao cô chợt không hiểu câu anh nói? Không thấy con gái, anh sẽ an tâm

sao đây! Từ khi quen nhau, yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên họ có

tranh chấp. Trước kia, xảy ra chuyện gì anh cũng làm theo cô, cố gắng

thuận theo ý nguyện của cô, nhưng lúc này thì không thể!

“Anh đi chỉ để xác định thôi, lại không quan tâm đến tính mạng của mình ư?” Hiểu Văn lo lắng cho anh.

“Đó không phải con gái của em, là con gái của anh và Tống Dư Vấn, đương

nhiên em không lo lắng rồi!” Hạ Nghị nói ra những lời này.

Sắc

mặt Hiểu Văn tái nhợt vài phần. Anh đã nghĩ như vậy? Làm sao cô có thể

không lo lắng cho Thụy Thụy, chỉ là, cô càng lo lắng cho an nguy của anh mà thôi.

“Anh xảy ra chuyện thì e