
a
chết, rất có thể là đang bị giam lỏng. Nếu tờ giấy này là do cô ấy viết, thì xem ra nhất định là cô ấy đã từng chạy trốn nhưng thất bại. Vì muốn để lại đường lui nên mới cố ý để lại tờ giấy bọc trong tờ tiền cầu cứu. Mà ngay gần chỗ để thùng rác có một trạm xe, theo địa hình đó, có lẽ
người bị hại muốn chạy lên xe bus rời đi. Như vậy, rất có thể hung thủ ở ngay gần đó. Mà gần đó cũng chỉ có biệt thự của nhà họ Sở, không còn
căn nhà nào khác.
"Đây chỉ là một ít bột màu trắng, mỗi ngày cô chỉ cần rải một ít ở các
góc trong biệt thự, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra." Mẹ Lương
nhận ra tiểu Phương đang dao động, vì vậy nói thêm tính an toàn của loại bột này để tăng sự thuyết phục.
Tiểu Phương do dự một lúc lâu, nhớ tới cô con gái đang học trung học của mình, lại nhìn gương mặt tiều tụy của mẹ Lương một chút, "Chị có chắc
thứ bột này sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe con người không?"
"Chắc chắn. Chúng tôi có thể bảo đảm!" Ba Lương vội vàng khẳng định.
Tiểu Phương lại trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Bà không biết
nhà họ Sở có bắt cóc con gái của hai người này hay không, nhưng nếu chỉ
rải một ít bột có thể an ủi hai người họ, bà cảm thấy cũng không phải
việc gì quá khó khăn.
"Đây là một chút thù lao nhỏ cho cô! Nhà chúng tôi không giàu có gì, chỉ là một chút tâm ý. Hi vọng cô nhận lấy!" Mẹ Lương lấy ra một phong bao
thật dày từ trong túi xách đưa cho tiểu Phương.
Tiểu Phương vội vàng khoát tay ý bảo không cần. Bà cầm hộp gỗ ở trên mặt bàn lên, rồi vội vàng tạm biệt ba mẹ Lương. . . . . . "Cô ấy sao rồi?" Sở Du ngồi bên mép giường, âm trầm lạnh giọng chất vấn Đại sư Cố đang kiểm tra tình trạng của Lương Ý.
Đại sư Cố nhìn sang gương mặt khẩn trường của Sở Du, "Chỉ là do tiêu hao thể lực cùng tinh thần căng thẳng quá độ mà dẫn tới hôn mê thôi. Đợi
một lát nữa thiếu phu nhân sẽ tỉnh lại, cậu không cần quá lo lắng." Ông
ta nói xong, tầm mắt mang theo ý vị sâu xa cũng nhanh chóng rời khỏi
người Sở Du.
Sở Du cứng ngắc, nói: "Tôi biết rồi, ông có thể đi ra ngoài."
Đại sư Cố gật đầu, xoay người rời đi, trước khi đóng cửa, ông ta bỗng
nhiên dừng bước, "Thiếu gia, về thuật sĩ của nhà họ Lương, cậu biết rồi
chứ?"
Sở Du trầm mặc hồi lâu mới nói, "Biết thì thế nào?"
"Thực lực của thuật sĩ này cũng không yếu, cậu có tính toán gì với thiếu phu nhân chưa?"
"Đó là việc của tôi, ông có thể đi được rồi." Sở Du dịch lại chăn cho
Lương Ý, sau đó dùng khăn lông nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên
gương mặt cô.
Đại sư Cố đứng ở cạnh cửa khẽ nhếch khóe miệng, "Vậy tôi đi trước."
Cửa phòng được đóng lại cẩn thận, Sở Du lẳng lặng nhìn vẻ mặt lúc ngủ
vẫn mang theo sợ hãi của Lương Ý, ánh mắt xẹt qua một tia đau đớn. Anh
cúi đầu dịu dàng đặt một nụ hôn ở trên trán cô.
"Ầm!"
Lưu Na với cái trán bị quấn băng trắng dày cộp phá cửa xông vào, cộ giận dữ chạy một mạch tới trước giường lớn. Dùng sức đẩy mạnh Sở Du ra, đem
Lương Ý đang hôn mê bảo vệ ở phía sau, tức giận chất vấn: "Anh làm cái
gì với cô ấy?"
"Không liên quan gì tới cô!"
Sở Du đứng lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua, giọng điệu lạnh lẽo. Lưu Na
không nhịn được thoáng run rẩy, nhưng vì muốn đòi lại công bằng cho
Lương Ý, cô vẫn ưỡn ngực lớn tiếng nói: "Tên thần kinh nhà anh, có phải
anh làm tiểu Ý bị thương rồi không?"
Bầu không khí giương cung bạt kiếm lại rơi vào tình trạng đóng băng,
dưới ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo của Sở Du, hai chân Lưu Na bắt đầu run lẩy bẩy. Cô âm thầm cắn răng, bàn tay để sau lưng bất giác nắm
chặt.
"Đi ra ngoài!" Anh lạnh lùng ra lệnh.
Lưu Na dùng sức cắn môi, "Đừng có mơ! Tôi tuyệt đối không để cho anh đụng tới tiểu Ý."
"Người đâu, lôi cô ta ra ngoài!"
Vừa dứt lời, hai người đàn ông trung niên mặc áo dài màu đen, vẻ mặt
nghiêm nghị, đột nhiên mở cửa phòng bước vào. Mỗi người bắt lấy một cánh tay của Lưu Na, mạnh mẽ cưỡng chế cô ra khỏi phòng.
"Buông tôi ra! Buông tôi ra!" Lưu Na không ngừng giãy dụa nhưng vẫn không có tác dụng.
Sau khi đuổi Lưu Na đi, Lương Ý từ trong hôn mê từ từ mở mắt ra, ánh mắt mông lung dần trở nên thanh tỉnh. Thân thể mệt mỏi cùng cảm giác xé
rách đau đớn khiến cô khó chịu co tròn người lại.
"Tiểu Ý, em tỉnh rồi?" Sở Du nhìn thấy cô đã tỉnh thì lập tức lại gần, vội vàng hỏi.
Lương Ý liếc qua một cái, hất mặt, xoay người lại, đưa lưng về phía anh.
"Tiểu Ý?"
Sở Du lại nhẹ nhàng gọi cô một câu, Lương Ý mím môi không trả lời, mà cũng chẳng muốn đáp lại anh.
Sở Du thấy cô không nói, khổ sở cười một tiếng, "Còn đau không?"
Bàn tay túm chặt lấy mép chăn, Lương Ý cảm thấy hai hốc mắt nóng bừng,
trái tim cứng lại, không khí quanh chóp mũi cũng trở nên mỏng manh, nhất thời hô hấp thật khó khăn.
"Tiểu Ý, nói với anh một câu thôi có được không?"
Sở Du vươn tay, muốn đem Lương Ý quay lại đối mặt với mình, nhưng vừa nghĩ tới sự chống cự của cô, anh lại chán nản buông tay.
"Thiếu gia!"
Giọng nói của dì Linh không nhanh không chậm truyền đến, Sở Du liếc mắt
nhìn qua cửa phòng một cái, lại nhìn Lương Ý đang quay lưng về phía mình một chút, "Tiểu Ý, anh ra ngoài một lát