
gì đâu. Cô vẫn còn ở đây, như vậy là đủ rồi, mà những thứ khác, anh không muốn quan tâm thêm nữa.
Lương Ý cứ thế bị khống chế kéo sang gian phòng bên cạnh, cô xoa xoa cổ
tay tím bầm mà tức giận không thôi, lớn tiếng chất vấn: "Rốt cuộc anh
đang nổi điên cái gì?" Lưu Na vừa mới bị đập đầu vào cạnh bàn xong, cô
hết sức lo lắng, cũng không biết hiện tại tình huống của cô ấy như thế
nào rồi.
Đối với sự giận dữ, mắng mỏ của Lương Ý, Sở Du không có đáp lại. Lương Ý thấy vậy, cũng lười cùng anh nói chuyện tiếp, cô muốn quay về phòng xem tình trạng của Lưu Na ra sao. Ngay tại thời điểm cô quay người, Sở Du
bước một bước dài đi lên trước, giữ chặt cổ tay cô.
Lương Ý tức giận xoay người lại, cùng anh mặt đối mặt nhìn nhau, "Anh đã điên đủ chưa?"
Lực bóp cổ tay đột nhiên tăng lên, gương mặt Lương Ý nhất thời lộ vẻ đau xót, cô lập tức dùng tay còn lại cố gắng gỡ từng ngón tay của Sở Du
đang khống chế mình ra, nhằm giảm bớt đau đớn; nhưng đáng tiếc cho dù cô nỗ lực thế nào cũng không thể thành công.
"Buông ra! Anh làm đau tôi đấy!" Lương Ý thật sự không nhịn nổi, cô có
cảm giác xương cổ tay của mình sắp nứt ra rồi, đau không chịu được,
nhưng dường như Sở Du không nghe thấy tiếng kêu của cô, không hề có ý
muốn thả ra.
"Buông tôi ra! Tôi muốn đi xem Na Na!" Trán Lương Ý đã toát ra một lớp
mồ hôi mỏng, một giọt mồ hôi chảy qua đuôi lông mày, chậm rãi nhỏ vào
trong mắt cô. Lương Ý khó chịu trừng mắt nhìn.
"Trong lòng của em, ngay cả Lưu Na anh cũng không bằng, thật ư?"
Giọng nói khàn khàn mang theo bi thương vang lên bên tai Lương Ý, cô thoáng sững sờ, khẽ cắn môi, lạnh nhạt trả lời, "Đúng thế!"
Tiếng nói của cô dường như có chút run rẩy? Nhưng đó vốn là sự thật mà, không phải sao? Cô tự trấn an mình trong lòng.
"Được, rất tốt!" Đôi mắt rũ xuống của Sở Du lóe ra ánh sáng lạnh lùng bi ai, khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ, "Đã như vậy, anh cũng không
cần phải cố gắng tỏ ra dịu dàng nữa."
Lời nói của anh lạnh lẽo tựa băng giá, làm Lương Ý không khỏi rùng mình
một cái. Khi cô vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Sở Du dùng sức lôi
về phía giường lớn.
"Anh muốn làm gì?" Lương Ý sợ hãi kêu to.
Sở Du quay đầu, cười lạnh, "Làm gì à? Làm chuyện mà từ trước tới nay anh vẫn luôn muốn làm nhưng chưa dám làm."
Hô hấp của Lương Ý cứng lại, cô run rẩy, giọng nói lạnh lùng mang theo
phẫn hận, "Nếu anh thực sự làm chuyện đó, cả đời này tôi sẽ không tha
thứ cho anh!"
Sở Du nghe vậy thì lại cười, cười đến đau thương, cười đến tan nát cõi lòng. . . . . .
Lương Ý nhìn nụ cười của anh mà đột nhiên cảm thấy suy nghĩ trong lòng
cùng không khí xung quanh dường như bị rút hết đi. Cảm giác hít thở
không thông khiến cô không nhịn được nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nụ cười khiến cô đau lòng kia nữa.
"Tiểu Ý, có lẽ vào ngày thực hiện nghi thức minh hôn đó, em chưa từng nghĩ sẽ tha thứ cho anh, đúng không?"
Giọng nói dịu dàng của Sở Du quanh quẩn bên tai cô, sắc mặt Lương Ý
trắng bệch, cô chậm rãi xoay mặt sang hướng khác, không trả lời.
"Nếu từ lúc bắt đầu đã là sai lầm thì cứ tiếp tục sai lầm đi. Anh không
cần bất cứ cái gì hết, chỉ cần em vẫn còn ở đây, cho dù phải chết thêm
một lần nữa, anh cũng sẽ vui vẻ chịu đựng." Lực bóp cổ tay lại mạnh
thêm, Lương Ý bị kéo một mạch tới giường lớn. Sở Du đẩy cô xuống giường, mạnh mẽ khống chế.
"Cách anh yêu là như vậy sao? Nếu như đây là tình yêu của anh thì tôi
tình nguyện —— vĩnh viễn không bao giờ có được nó!" Giọng nói của cô
càng lúc càng nguội lạnh, đến cuối cùng, ngay cả chính cô cũng không
nhận ra tiếng nói của mình nữa, lạnh lẽo lại vô tình đến vậy.
"Nhưng em đã có được nó rồi, phải làm sao đây? Em có thể đào ra được thứ tình yêu đã khắc sâu ở trong lòng anh ra sao? Em có thể không?" Anh
giống như một đứa trẻ lạc đường, mê man nói không ngừng.
Lương Ý rũ mắt, khổ sở cười một tiếng. Bỗng nhiên, xúc cảm lạnh như băng chạm vào khóe môi cô, Lương Ý ngẩn người, mí mắt run rẩy. Ngay sau đó,
cô lập tức quay đầu, nhưng lại bị tay Sở Du giữ chặt gáy, bắt cô phải
đối mặt với anh. Lương Ý bực tức vật lộn một phen, mà vẫn không thể
thoát khỏi ép buộc.
"Tiểu Ý, anh muốn em xem, xem chúng ta sẽ kết hợp với nhau như thế nào."
Giọng điệu của anh bá đạo, thân thể Lương Ý run rẩy, trái tim ngừng mất
một nhịp. Cô muốn chạy trốn, nhưng lại không có khả năng thoát khỏi anh. Lương Ý chỉ có thể nhắm mắt lại, thừa nhận tất cả những việc trước mắt
khiến cô gần như muốn nổi điên.
Tiếng ồn ào truyền đến tai cô, Lương Ý biết đó là tiếng quần áo bị xé
rách. Cảm xúc lạnh lẽo chạm vào làn da khiến nỗ lực quyết tâm không để ý đến tình cảnh hiện giờ của Lương Ý bị vỡ nát.
"Tiểu Ý. . . . . . Tiểu Ý. . . . . . Tiểu Ý. . . . . ."
Sở Du không ngừng gọi tên cô, tiếng gọi da diết mà triền miên, mềm mại
mà lạnh lẽo như đôi môi đang lướt trên làn da trắng nõn của cô lúc này.
Lần lượt lưu lại những dấu ấn thật sâu, tiếng liếm mút liên tục phát ra khiến gò má Lương Ý không nhịn được nóng bừng.
"Đừng!" Mặt cô đỏ rực, đưa tay đẩy lồng ngực Sở Du ra. Anh lại nắm lấy
cổ tay cô, c