
ố định ở ngang đầu, kiềm hãm cánh tay đang có ý định ngăn
cản.
Lúc này, toàn thân Lương Ý đã đổ đầy mồ hôi, cô có cảm giác mình không
thể khống chế được thân thể mình nữa rồi, chỉ có thể để mặc cho người
khác thao túng, chơi đùa. Hai thân thể to lớn ở trên giường lớn quấn
quýt chặt chẽ, triền miên chung một chỗ, như thể một đôi uyên ương không thể chia lìa, mặc cho năm tháng trôi qua cũng chỉ muốn hưởng thụ thật
tốt giờ khắc trước mắt này.
Bắp đùi đột nhiên lạnh lẽo, Lương Ý từ trong ý loạn tình mê lập tức tỉnh táo lại. Không biết quần của cô đã bị cởi ra từ khi nào, hiện giờ chỉ
còn lại một cái quần lót viền tơ lụa màu đen.
Lương Ý luống cuống, "Sở Du, dừng tay!" Nước mắt rơi lã chã, cô cầu khẩn nhìn anh, hy vọng anh sẽ bỏ qua cho mình.
Vậy mà Sở Du chỉ hơi chần chừ một chút, nhưng khi tầm mắt chuyển đến
chiếc quần lót viền tơ màu đen nổi bật giữa cặp đùi tuyết trắng của cô
thì nhất thời lửa dục bùng cháy thiêu đốt toàn bộ lý trí của anh.
"Đừng mà ——"
Trong khi Lương Ý kinh hô ra tiếng thì cũng là lúc chiếc quần lót đáng
thương bị Sở Du vô tình giật ra, toàn bộ cảnh xuân hiện lên trước mắt
anh. Lương Ý lập tức khép hai chân lại, vươn tay muốn kéo ga giường che
lại cơ thể, nhưng bị Sở Du ngăn cản ngay tức khắc.
"Tiểu Ý, sinh đứa nhỏ cho anh đi!"
Vừa dứt lời, khi Lương Ý còn chưa kịp phản ứng đã bị Sở Du mạnh mẽ tách
hai chân ra, ngay sau đó là cảm giác như bị xé nứt, đau đớn truyền đến.
Trán Lương Ý chảy xuống từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Sở Du cắn
môi dưới, hơi thở có chút dồn dập, dịu dàng liếm đi những giọt mồ hôi
đó.
"Đau quá —— đi ra ngoài —— anh đi ra ngoài cho tôi!" Lương Ý nghẹn ngào, không ngừng kháng cự lại thân thể đang liên tục nhấp nhô lên xuống của
anh.
"Chịu đựng một chút, một chút nữa thôi là được rồi, tiểu Ý." Sở Du thở nhẹ an ủi cô.
Lương Ý tuyệt đối không tin tưởng câu nói này, đau nhức truyền đến từ hạ thân, cộng thêm thân thể không ngừng lay động đã khiến cho thần trí
luôn căng thẳng của cô quá sức, lập tức chìm vào hôn mê. . . . . .
Trong một tiệm ăn nhanh.
Người phụ nữ tiểu Phương bối rối nhìn hộp gỗ nhỏ trước mặt mình, nghi
hoặc nhìn mẹ Lương và ba Lương, "Hai người muốn tôi rải thứ gì đó trong
chiếc hộp này ở trong biệt thự mỗi ngày?"
"Đúng thế." Mẹ Lương gật mạnh đầu một cái.
Tiểu Phương lắc đầu, cảm thấy việc này thật khó hiểu, hơn nữa phu nhân ở biệt thự đặc biệt thích sạch sẽ, chỉ bụi một chút thôi cũng không thể
chịu được. Như vậy thì làm sao có thể chấp nhận được việc có người ném
rác lung tung chứ. Nếu bị phát hiện ra, nhất định bà sẽ bị đuổi việc .
"Cô còn nhớ chuyện con gái của tôi mất tích không?" Mẹ Lương bình tĩnh nói.
Tiểu Phương thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, "Việc này có liên quan đến chuyện mất tích của con gái chị sao?"
"Chúng tôi nghi ngờ, con bé đang ở chỗ đó." Ba Lương đột nhiên mở miệng nói.
Tiểu Phương ngẩn người không biết nói gì cho phải. Lý trí nói cho bà
biết không nên tin tưởng lời nói của bọn họ, nhưng không hiểu tại sao,
vẻ mặt nặng nề của bọn họ lại khiến bà dao động.
"Không thể nào, tôi làm việc ở đó đã hơn hai tháng, chưa từng gặp qua
người lạ nào cả." Tiểu Phương cho rằng hai vợ chồng trước mắt chỉ là do
vô cùng lo lắng cho con gái mình mà nghĩ lung tung thôi.
"Cô đã đi hết toàn bộ biệt thự chưa?" Mẹ Lương tự rót ly trà cho mình, sau đó chậm rãi nâng chén lên nhấp một ngụm.
Tiểu Phương cứng họng, lắc đầu.
"Xin cô giúp chúng tôi, chúng tôi không còn cách nào khác nữa rồi." Mẹ
Lương đặt ly trà xuống, nghẹn ngào cầu khẩn tiểu Phương. Ba Lương thấy
thế, cũng hùa vào mở miệng nói, "Vợ của tôi vì chuyện của con gái mà gần đây sức khỏe không được tốt lắm, hiện giờ khó khăn lắm mới thu được một chút tin tức. Hy vọng cô có thể giúp chúng tôi."
"Hai người có thể tìm cảnh sát mà. Nếu như con gái hai người thật sự ở
nơi đó thì cảnh sát tới lục soát nhất định sẽ tìm ra." Tiểu Phương nhíu
mày đề xuất.
"Lai lịch của nhà họ Sở ra sao, chẳng lẽ cô lại không biết. Nếu chúng
tôi không có chứng cứ rõ ràng thì phía cảnh sát tuyệt đối không muốn đắc tội với nhà họ Sở. Nhưng đợi đến lúc tìm được chứng cứ thì có lẽ con
gái của chúng tôi đã. . . . . ." Lời suy đoán phía sau, ba Lương không
đủ can đảm để nói tiếp.
"Sao hai người khẳng định chắc chắn cô ấy ở biệt thự vậy?"
"Từ tờ giấy cầu cứu."
"Chỗ đó có thùng rác, nói không chừng là do người khác ném vào thôi,
cũng đâu thể kết luận con gái hai người ở đấy được." Tiểu Phương vẫn
chưa tin lời của ba mẹ Lương.
"Người khác ném vào đó? Cô nghĩ có thể là ai chứ?" Mẹ Lương nhàn nhạt hỏi.
"Chuyện này. . . . . ." Tiểu Phương cứng họng.
Chỉ có hai loại người có thể ném tờ giấy cầu cứu ấy, một là chính người
bị hại, hai là người cố gắng muốn giải cứu người bị hại. Nếu là người
muốn giải cứu, thì có thể trực tiếp gọi điện báo cảnh sát là được rồi,
không cần thiết phải làm chuyện có khả năng thất bại cao như để lại giấy cầu cứu này. Như vậy, loại bỏ một trường hợp, chỉ còn lại trường hợp là người bị hại mà thôi. Cô gái này bị bắt cóc hơn một tháng mà vẫn chư