
hứ quái vật không rõ chủng loại đâu!" Đôi mắt
sắc bén tràn đầy chán ghét, cô lạnh lùng dùng lời nói khiến người khác
bị tổn thương .
"Không người không quỷ. . . . . . Quái vật. . . . . ."
Sở Du cúi đầu, năm ngón tay ở giữa không trung bất giác run rẩy. Ánh
sáng hắt vào chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt, Lương Ý không đoán được
lúc này anh đang có tâm tình gì, mà cũng không muốn quan tâm.
"Vậy nếu. . . . . . nếu anh trở lại thành người, có phải. . . . . . có
phải em sẽ nguyện ý. . . . . . ở cùng với anh. . . . . . còn có. . . . . . đứa bé. . . . . .hay không?" Giống như người chết đuối vớ phải hy
vọng sống cuối cùng, Sở Du mong đợi nhìn Lương Ý, cảm xúc thấp thỏm.
Dáng vẻ của anh thật giống như một đứa bé bị giành mất đồ chơi, vội vàng muốn đòi lại từ trong tay bố mẹ.
Lương Ý nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt mỉa mai, "Được, nếu như anh có thể biến lại thành người, tôi sẽ ở cùng với anh cả đời! Và cả đứa bé
nữa!" Từ cánh môi tái nhợt thốt ra từng từ ma mị hệt như yêu nữ. Không
hề ngoài ý muốn, Sở Du tin.
Đôi mắt đen nhánh mới vừa rồi còn ảm đạm mà lúc này lại phát ra những
tia sáng chói mắt, tựa như ngôi sao lóe lên trên bầu trời đêm. Anh cong
khóe môi, giọng nói chậm rãi, vui vẻ hỏi lại, "Có thật không?"
"Thật." Lương Ý liếc mắt nhìn anh một cái, khẳng định trả lời.
"Vậy em chờ anh, anh sẽ quay trở lại thành người nhanh thôi." Sở Du gấp
gáp bảo đảm với Lương Ý, chỉ sợ cô không tin tưởng lời nói của mình.
Lương Ý rũ mắt xuống, khẽ nói, "Tôi mệt rồi. Anh có thể đi ra ngoài
không?" Cô lạnh nhạt hạ lệnh đuổi khách, hoàn toàn không thấy được hưng
phấn lóe lên trong đôi mắt anh.
Tuy bị Lương Ý đối xử lạnh nhạt, nhưng Sở Du vẫn vô cùng vui vẻ dịch
chăn cho cô, sửa sang lại giường lớn cẩn thận một lượt. Sau khi xác nhận cô nằm thật thoải mái, mới xoay người rời đi. Vì sợ tiếng bước chân của mình quấy rầy đến cô, anh liền rón rén chậm rãi ra khỏi phòng.
Đợi Sở Du đi xong, Lương Ý từ từ mở mắt, bàn tay siết chặt chăn, cô lặng lẽ thở dài một tiếng. Con ngươi lúc này đã ảm đạm phai mờ, không hề còn ánh sáng rực rỡ trước kia nữa.
Cô làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai đây. . . . . .
Phòng dưới đất.
Sở Du hấp tấp bước nhanh về phía Đại sư Cố đang chế tạo bùa chú, ông ta
nghi hoặc nhíu mày, sau đó liền cười nhạt mở miệng hỏi thăm: "Thiếu gia, hôm nay không phải ngày cung cấp thức ăn, sao đột nhiên cậu lại đi
xuống đây?" Thông thường, trừ những lúc phải “ăn” ra, Sở Du tuyệt đối
không đi xuống tầng hầm này.
"Tôi hỏi ông, ông có cách nào giúp tôi biến trở lại thành người trong
thời gian ngắn nhất hay không?" Sở Du vừa lên tiếng đã đi thẳng vào vấn
đề.
Ánh mắt anh lóe lên, Đại sư Cố ngẩn người, "Thời gian ngắn nhất?" Ông ta cảm thấy kinh ngạc với vấn đề mà Sở Du nói ra.
"Đúng thế!" Anh lạnh lùng nhìn Đại sư Cố.
Đại sư Cố nhướn mày, "Thiếu gia, còn bốn tháng nữa là cậu có thể hoàn
toàn khôi phục. Không cần thiết phải mạo hiểm đi đường tắt." Tuy không
biết vì lý do gì mà Sở gấp gáp muốn trở lại thành người là gì, nhưng ông ta cảm thấy cứ làm theo kế hoạch hiện tại là tốt nhất, nó có thể giảm
thiểu tối đa những tổn thương thân thể do việc sử dụng cấm chú gây ra.
Hơn nữa, nếu cố tình đẩy nhanh quá trình, chẳng may khiến cơ thể bị tổn
thương thì không có cách nào có thể vãn hồi được. Như vậy, tất cả những
gì ông ta đã làm đều uổng phí, mà có lẽ, cả đời này ông ta cũng không
tìm được một thân xác hoàn mỹ như thế nữa.
"Tôi muốn làm nhanh nhất có thể!"
Sở Du một mực kiên trì sử dụng đường tắt, Đại sư Cố liếc anh một cái,
tầm mắt di chuyển đến phiến đá ở giữa tầng hầm một hồi lâu, sau đó nhẹ
giọng hỏi, "Thiếu gia, là bởi vì thiếu phu nhân sao?"
"Không liên quan gì tới ông." Sở Du lạnh lùng nhìn ông ta, ra lệnh, "Mau nghĩ ra biện pháp cho tôi, không cần biết phải trả giá lớn đến đâu, chỉ cần giúp tôi biến trở lại thành người trong thời gian ngắn nhất là
được."
Đại sư Cố lắc đầu, "Thiếu gia, chuyện này là không thể. Không phải không có biện pháp, mà là nó quá nguy hiểm. Chẳng may trong quá trình thực
hiện xảy ra chuyện thì vô cùng phiền phức. Đến lúc đó cậu không chỉ
không thể biến lại thành người, mà chỉ sợ ngay cả bộ dạng hiện tại cũng
không thể duy trì được. Không những thế còn có thể rơi vào trạng thái
“hóa thú”, mất lý trí mà đánh người. Dĩ nhiên, có đánh những người râu
ria không quan trọng như chúng tôi thì không sao, nhưng ngộ nhỡ lại làm
thiếu phu nhân bị thương thì không ổn rồi. Dù sao, tình trạng hiện giờ
của thiếu phu nhân không giống như lúc trước nữa." Đại sư Cố ngụ ý, khẽ
cười nói.
"Có ý gì?" Sở Du cau mày, cảm thấy lời nói của ông ta thật khó hiểu.
Đại sư Cố xoay người lại, bước tới trước phiến đá cầm lên một cái bình
nhỏ, đưa cho anh, "Thiếu gia, mang cái này về, dặn dò người giúp việc
mỗi ngày cho một ít bột khoảng một móng tay ở trong bình này bỏ vào đồ
ăn của thiếu phu nhân."
Sở Du nhận lấy bình sứ, quan sát một chút, trầm giọng hỏi, "Đây là cái gì?"
"Thức ăn. Thức ăn của tiểu thiếu gia."
"Ý của ông là. ….. ý ông là. . . . ." Sở Du nhất thời lắp ba lắ