
tôi là thật sao?" Mẹ Sở liếc Đại sư Cố một cái, cười vui vẻ, ánh mắt lóe sáng, có thể thấy được tâm tình hiện giờ
của bà vô cùng tốt.
"Tất nhiên. Nếu phu nhân không tin, cứ đợi thêm hai tháng nữa, sẽ có kết quả ngay thôi." Đại sư Cố vuốt vuốt râu, tràn đầy tự tin nói.
"Tốt! Vậy tôi mỏi mắt mong chờ. Hi vọng những lời Đại sư Cố nói —— là chính xác!"
Sáng hôm sau.
"Tiểu Phương? Cô đứng đó làm cái gì?" Một người phụ nữ gầy tong teo đứng phía sau tiểu Phương khoảng một trăm mét nghi hoặc gọi bà một tiếng.
Tiểu Phương bị gọi bất thình lình nên giật bắn người, bàn tay rải thuốc
run lên, làm số bột rải xuống góc tường tăng lên gấp đôi. Bà vội vã ngồi xổm xuống, muốn dùng móng tay nhặt bớt lại. Nhưng sự việc trước mắt lại khiến con ngươi tiểu Phương co rụt lại, chỗ bột trắng vừa rải xuống đã
biến mất trong nháy mắt. Bà ra sức dụi dụi hai mắt của mình, cho rằng
vừa rồi là do mình nhìn nhầm.
"Tiểu Phương?"
Bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, trái tim trong lồng ngực bất ngờ nhảy lên một
cái, tiểu Phương gượng gạo nghiêng đầu sang chỗ khác, khàn giọng nói:
"Sao thế?"
"Sao thế cái gì? Tôi vừa gọi cô sao cô không trả lời, mà cái này là gì
thế?" Người phụ nữ gầy tong teo giật lấy cái hộp gỗ, ngắm nghía thật tỉ
mỉ.
"Cái đó. . . . . . Trả lại cho tôi!" Tiểu Phương gấp gáp muốn đoạt lại cái hộp.
"Không phải chỉ là một cái hộp gỗ thôi sao, làm gì mà căng thẳng như vậy?" Người phụ nữ gầy tong teo cảm thấy thật khó hiểu.
"Hộp gỗ?"
"Đúng vậy, cái hộp gỗ rỗng tuếch. Trả lại cho cô!" Bà ta dúi cái hộp gỗ
vào tay tiểu Phương, tiểu Phương trợn mắt há mồm nhìn xuống cái hộp nhỏ, rồi lại ngẩng lên nhìn bà ta, không thể tin hỏi lại, "Chị nói, cái hộp
này rỗng tuếch?"
"Ừ." Người phụ nữ gầy tong teo gật đầu một cái, "Được rồi, đã xong việc, chúng ta đi thôi." Bà ta nắm tay, kéo tiểu Phương toàn thân cứng ngắc
rời khỏi biệt thự.
Mà lúc này, một người khác đứng ở góc tường phía trên hành lang đã sớm
nhìn thấy tất cả sự việc vừa rồi. Bà nhíu mắt lại, trầm tư một hồi rồi
xoay người rời đi. . . . . . Gió đêm lạnh lẽo thổi qua từng đợt, chiếc rèm hoa lệ treo trước cửa sổ
thủy tinh bị cuốn lên bay phất phơ. Ánh mắt Lương Ý tan rã nhìn chằm
chằm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu cũng không hề cử động. Cho đến khi vang lên tiếng xoay tay nắm cửa, cô mới lười biếng nằm xuống
giường, kéo chiếc chăn đơn lên, lật người quay lưng về phía người đằng
sau.
"Cộc cộc cộc cộc"
Tiếng bước chân quen thuộc đi tới gần chậm rãi truyền đến, cô nhắm hai
mắt thật chặt, không muốn phản ứng lại. Đột nhiên một xúc cảm lạnh lẽo
đánh úp về phía khuôn mặt cô, Lương Ý khó chịu giãy dụa. Dịch sát người
vào sâu bên trong, ngăn cản lại sự đụng chạm của người nào đó.
"Tiểu Ý, đã ăn cơm chưa?" Sở Du ngồi bên mép giường, cúi đầu, ghé sát vào vành tai cô hỏi nhỏ.
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, Lương Ý vung tay lên, giả bộ vô ý quăng
vào mặt Sở Du. Anh theo bản năng lui người về phía sau, khoảng cách của
hai người trong nháy mắt dãn xa ra.
"Em vẫn còn tức giận?"
Câu hỏi tựa như tiếng thở dài phiêu đãng ở trong phòng, Lương Ý vẫn nhắm chặt mắt, từ đầu đến cuối cũng không thèm mở ra, giống như cô hoàn toàn không nghe thấy Sở Du đang nói gì.
"Tha thứ cho anh, được không? Chỉ cần em tha thứ, muốn anh làm gì cũng được."
Sở Du nhỏ giọng cầu khẩn, nghe vậy, Lương Ý chậm rãi xoay người lại, yên lặng nhìn anh, nở một nụ cười châm chọc: "Để cho tôi với Na Na rời khỏi đây, được chứ?"
Sở Du nhíu mày, lúc lâu sau mới khàn giọng nói, "Trừ cái này."
"Hừ!" Lương Ý cười lạnh, "Đây chính là dáng vẻ đi cầu xin tha thứ của
anh ấy hả? Xem ra cũng chả thành tâm lắm đâu. Đã như vậy, anh còn nói
mấy lời đó với tôi làm gì? Hay là anh muốn diễn chơi một chút cho vui."
Ánh mắt Sở Du chợt lóe lên sự khổ sở cùng ảo não, "Tiểu Ý, chẳng lẽ
ngoài cái này ra em không thể nói một yêu cầu khác nằm trong khả năng
của anh sao?"
"Ồ...! Vậy yêu cầu đó không nằm trong khả năng của anh hả? Tôi chỉ muốn
anh nói một câu: Để cho chúng tôi rời đi! Tôi sẽ lập tức tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm với tôi. Chuyện đơn giản như vậy mà anh cũng
không làm được thì anh có tư cách gì cầu xin tôi tha thứ?" Lương Ý tức
giận nhìn anh chằm chằm, khóe miệng run rẩy.
"Đơn giản ư?" Sở Du cười khổ, "Em làm vậy là giết anh đấy!"
Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng truyền vào tai cô, Lương Ý kinh ngạc nhìn
anh hồi lâu. Sau đó thu lại dáng vẻ chanh chua, cắn răng xoay mặt, nhàn
nhạt nói, "Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa, đi ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy anh!"
Sở Du nhìn cô chăm chú, không hề có ý định rời đi, Lương Ý nổi giận, "Tôi muốn anh đi ra ngoài! Anh điếc sao?"
"Anh có chuẩn bị một ít quần áo và đồ chơi cho em bé, em có muốn nhìn
một chút không?" Sở Du dè dặt vươn tay, muốn chạm vào khuôn mặt cô, lại
bị Lương Ý hất mạnh ra.
"Đừng có đụng vào tôi! Ghê tởm!" Lương Ý giống như đang nhìn thấy một
thứ đồ bẩn thỉu, không ngừng chà xát lau lau bàn tay vừa chạm phải anh
."Còn nữa, tôi tuyệt đối sẽ không cùng một kẻ người không ra người, quỷ
không ra quỷ sinh ra một t