
p mắt tại hiện trường không hẹn mà cùng nhau trợn lên sợ hãi.
Thật sự là quá phóng túng, quá nhiệt tình đi! Bộ mặt Lương Ý ảo não, gương mặt đỏ bừng, nện bước chân dồn dập ý muốn nhanh chóng rời khỏi
quán thịt nướng, chỗ đi qua đều vang lên từng tiếng huýt sáo cùng với
ánh mắt hài hước đuổi theo không dứt.
Thấy thế, cô càng thêm oán
hận về hành động vừa rồi của mình, để cho người ta xem cảnh tình cảm
miễn phí, bây giờ còn bị người xung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ. Cô nghĩ, đời
này trừ trộm xoài bị bắt ra, chuyện này có lẽ là chuyện mất mặt nhất đời cô.
"Tiểu Ý!" Sở Du thấy Lương Ý sải bước chạy chậm rời đi,
không để ý dấu răng nổi bật trên mặt vội vàng đuổi theo. Ông chủ quán
thịt nướng nhìn thấy bọn họ lần lượt rời đi, vội vã lớn tiếng la ầm lên
với Sở Du, "Thằng nhóc kia, cậu còn chưa trả tiền đâu đấy!"
Theo
sát ở sau Lương Ý, Sở Du nghe thấy tiếng gào của ông chủ, nhanh chóng
xoay người trở lại, từ ví tiền móc ra mấy tờ ông nội Mao ném ở trên bàn, vội vàng đuổi theo. Vào lúc anh sắp đi ra khỏi sạp hàng thì dùng mắt
phượng nhỏ dài uy hiếp những ánh mắt sắc bén của đám con trai đang nhìn
lướt qua khen ngợi Lương Ý đáng yêu. Đám con trai thấy ánh mắt sắc bén
không ngừng đánh tới thì rùng mình.
"Chàng trai! Tiền thừa, mau lấy lại!" Trong tay ông chủ cầm ra mấy tờ ông nội Mao mà Sở Du vừa đặt lại, lớn tiếng nhắc nhở.
Mấy học sinh đi qua cười nói với ông ta, "Ông chủ, khỏi gào, người ta có
tiền, căn bản cũng không để ý đến chút tiền lẻ này đâu, ông coi như là
người ta đưa chút tiền boa cho ông đi." d.đ.l.q.đ
Trên đường phố
"Tiểu Ý." Vẫn theo thật sát sau lưng cô, Sở Du lên tiếng gọi cô.
Lương Ý tức giận xoay người lại, chỉ trích anh, "Sao anh cứ khi dễ tôi?"
"Không có." Sở Du lắc đầu vô tội.
"Hừ!" Hừ lạnh một tiếng, lại xoay người lại, tiếp tục đi hướng phía trước.
"Về nhà?" Sở Du đứng ở sau lưng cô, cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm cô.
Nghe được hai chữ về nhà thì Lương Ý ngẩn ra, con ngươi nhanh chóng đảo quay một vòng ở trong hốc mắt, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
"Tiểu Ý?"
"Hả?" Lương Ý phục hồi tinh thần lại, nhìn anh.
"Về nhà?"
Lương Ý cúi đầu, mũi chân nhẹ nhàng đá lên trước, sau đó ngẩng đầu lên, mặt
nặng nề nói với anh, "Sở Du, tôi muốn về nhà. Trở về nhà tôi!" Sợ anh
hiểu lầm, cô còn cố giải thích thêm.
Sở Du không nói, lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô, hồi lâu, anh liếc qua, kéo tay của cô, xoay người mang theo cô rời đi.
"Sở Du, tôi phải về nhà! Tôi không thể vĩnh viễn sống ở trong nhà của anh.
Tôi có nhà của chính tôi, nếu như anh thật sự thích tôi, thì không nên
ép buộc tôi." Lương Ý hất mạnh tay anh ra, tức giận đùng đùng lớn tiếng
nói.
"Em lừa anh." Sở Du đưa lưng về phía cô, giọng nói bình tĩnh chỉ trích cô.
"Tôi lừa anh? Tôi lừa anh làm gì?" Lương Ý nhếch môi, cau mày, không hiểu vì sao anh chỉ trích.
"Hẹn hò! Em đã nói là hẹn hò." Anh đột nhiên xoay người lại, gân xanh trên
trán bên trái đan chồng nhau, tạo thành một con vật nào đó cô đã từng
thấy qua, "hoa văn" hình xăm xem toàn thể thì trông rất sống động.
Lương Ý ngây ngẩn cả người, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, cô lúng
ta lúng túng nói, "Anh nói tôi lừa anh, vậy anh cứ coi là tôi lừa anh
đi." Dứt lời, cô xoay người, muốn đi về nhà.
"Đứng lại!" Anh túm lấy cổ tay cô nắm thật chặt, chất vấn cô, "Đi đâu? !"
"Về nhà!" Lương Ý lạnh lùng nhìn anh, không nhanh không chậm.
"Nhà anh chính là nhà của em."
"Đó không phải là nhà tôi, đó là nhà anh! Hiện tại người nhà tôi nhất định
còn đang chờ tôi về nhà!" Lương Ý giận, hướng anh rống to, giận dữ ngút
trời mà dùng lực gạt tay anh ra.
Lương Ý bực tức nói ra lời nói
không thể nghi ngờ là khiến Sở Du trong cơn giận dữ giận đến lý trí hoàn toàn hỏng mất, ở dưới ánh đèn gân xanh trên trán bên trái lóe lên màu
xanh, Lương Ý kinh hãi, cô thấy Sở Du lại muốn "nổi điên", vì vậy vội
vàng mở miệng, "Sở Du, tỉnh táo một chút. Đây là đường cái." Cô hết sức
gấp gáp trấn an Sở Du, rất sợ anh bỗng nhiên làm ra hành động "đặc biệt" gì, kinh động người đi đường khác.
Sở Du hít thở sâu một hơi,
khép mắt, Lương Ý nhìn ra anh đang cực kỳ cố gắng kiềm chế, phút chốc đi qua, cô chờ đợi gân xanh trên trán anh từ từ biến mất, lồng ngực phập
phồng cũng theo đó bình thản.
Lương Ý mới vừa thở phào nhẹ nhõm,
chuẩn bị xong "an ủi" mình một chút thì ông trời lại như nhìn cô không
vừa mắt, tình trạng xấu luôn xuất hiện.
"Hắc, nơi này có một cô
em xinh đẹp!" Một giọng nói thô bỉ từ trong hẻm nhỏ hẹp mà u ám truyền
đến. "Cô em, đi ra ngoài chơi với các anh không, các anh có rất nhiều
trò chơi!" Trong lời nói mang theo nồng nặc dung tục.
Lúc này Lương Ý hận không thể đánh hai tên lưu manh không biết phải trái trước mắt một trận rồi ném vào trong sông.
"Sở Du, chúng ta đi thôi. Mặc kệ họ." Lương Ý miễn cưỡng cười cười, cầm tay anh, chuẩn bị dẫn anh rời đi thì lại bị tên thanh niên nhuộm tóc vàng,
dáng vẻ lưu manh đeo dây chuyền kim loại túm lấy một cái tay khác của
cô, một tên khác ngăn cản đường đi của cô.
"Cô em, đi đâu à? Nếu không chúng ta cùng đi nhé." Dứt