
ến bót cảnh sát
báo có người mất tích. Bây giờ chúng tôi vẫn còn dốc toàn lực điều tra." d,đ,l,q,đ
"Ồ, vậy sao, hy vọng có thể mau sớm xác nhận." Cha Lương tự mình lẩm bẩm.
Cảnh sát mím môi, thở dài một tiếng, "Lương tiên sinh, về chuyện Lương tiểu thư mất tích, chúng tôi sẽ hết sức tìm kiếm."
"Cám ơn các anh." Cha Lương cười khổ sở, để điện thoại trở về trong túi quần của mình.
Ánh mặt trời sáng
rỡ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh khổng lồ, chiếu xuống sàn nhà màu đỏ
sậm, một góc cửa sổ bị kéo ra, nụ hoa nhẹ nhàng lay động trên ban công,
từng làn hương thuộc về hoa tươi đều theo gió nhẹ lặng lẽ tiến vào phòng chơi đùa.
Trên giường đệm mềm mại to rộng, mẹ Sở nằm ở trên
giường, hai mắt nhắm chặt, đang ngủ say. Chính lúc này gò má đẹp đẽ của
bà bị ánh mặt trời ấm áp chiếu lên, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời
gương mặt có vẻ ửng đỏ, tựa như thêm một tầng má hồng nhàn nhạt vừa đủ.
"Cốc cốc! Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Sở nhẹ nhàng mở mắt, nửa ngồi ở trên giường, lông
mi thật dài màu đen chiếu rọi ở dưới ánh mặt trời thoáng qua một tia
sáng.
"Vào đi."
"Phu nhân." Ngoài cửa đi vào là cô gái cương thi số 1, số 2 "chết đi" thì người phụ trách hầu hạ Lương Ý là Linh Cô.
Mẹ Sở thấy người tới là Linh Cô, chân mày nhẹ nhăn, sau đó lạnh nhạt mở miệng, "Chuyện gì?"
"Phu nhân, là Tiêu tiểu thư tới." Linh Cô hơi có vẻ chần chờ nói với bà.
Mẹ Sở nghe được Tiêu tiểu thư, trong con ngươi chìm vào suy nghĩ sâu xa,
bà trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng hỏi, "Cô ta có nói cho cô
mục đích tới đây không?"
Linh Cô lắc đầu một cái, "Tiêu tiểu thư nói muốn nhìn thấy người mới bằng lòng nói."
Mẹ Sở không nói, một lát sau bà đi xuống giường, đưa lưng về phía Linh Cô nói: "Tiếp đãi cô ta thật tốt, tôi sẽ đi xuống."
"Dạ, phu nhân." Linh Cô gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi.
Phòng khách
"Tiêu tiểu thư, đây là trà của cô." Linh Cô bưng một ly trà lên, Tiêu Phái Ngải mỉm cười nhận lấy ly trà, sau cũng nói cảm ơn.
Nhấp một ngụm trà xong, vẻ mặt Tiêu Phái Ngải ngây ngốc, đặt ly trà xuống,
hai mắt vô thần nhìn lướt qua biệt thự trống không, tò mò hỏi, "Sao
người giúp việc nơi này hình như ít hơn trước nhiều vậy?" Từ lúc đi vào
đến bây giờ cô ta tổng cộng mới thấy được ba người giúp việc, còn phải
cộng thêm Linh Cô mới có thể coi là ba, so với trước kia người giúp việc trong biệt thự có thể nói là cả đàn cả lũ thì có thể nói là khác nhau
một trời một vực.
Linh Cô nghe vậy giật giật khóe miệng, cười khổ sở giải thích: "Sau khi thiếu gia qua đời, phu nhân liền cho rất nhiều
người giúp việc thôi việc, hiện tại đại khái cũng chỉ còn lại có 7, 8
người giúp việc già thôi. Về phần phụ trách quét dọn phòng ốc ban ngày
đều là người làm thêm giờ."
"Vậy sao. . . . . ." Tiêu Phái Ngải suy nghĩ sâu xa không nói.
"Phái Ngải." Mẹ Sở đi xuống lầu, gọi cô ta một tiếng. Tiêu Phái Ngải nhìn
thấy mẹ Sở lập tức đứng lên, dịu dàng về phía bà thăm hỏi, "Bác gái gần
đây thế nào?"
Mẹ Sở đi tới trước mặt cô ta, phất phất tay, Linh Cô gật đầu rời đi.
"Như cũ. Cháu thì sao?" Mẹ Sở rũ mắt, cười nhạt một tiếng, nhìn cô ta.
"Vẫn như cũ ạ." Cô ta cúi đầu, đau thương chợt lóe lên dưới đáy mắt cô ta,
mẹ Sở thu hết tâm tư cô ta vào mắt, "Phái Ngải, cũng đã qua rồi. Hãy
sống qua ngày thật tốt."
"Bác gái, cháu. . . . . ." Tiêu Phái Ngải muốn nói lại thôi.
"Phái Ngải, tiểu Du đã qua đời. Cháu cũng nên buông xuống. Hãy tìm người đàn
ông, chăm sóc mình thật tốt." Mẹ Sở vỗ vỗ mu bàn tay cô ta, ý vị sâu xa
trấn an cô ta.
"Bác gái, bác buông xuống sao?" Trong mắt cô ta phiếm lệ, nghẹn ngào hỏi.
Mẹ Sở quay đầu đi, nhàn nhạt nói, "Người chết không thể sống lại, nên để
xuống thì phải để xuống, cần gì phải để ở trong lòng, để cho mình khó
chịu."
"Nhưng. . . . . ."
Mẹ Sở ngắt lời cô ta, "Phái Ngải, đừng suy nghĩ nữa. Cuộc sống của cháu mới là chính."
Tiêu Phái Ngải cúi đầu, hồi lâu không có lên tiếng, cho đến khi mẹ Sở vỗ vỗ
mu bàn tay cô ta an ủi lần nữa thì cô ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên,
chần chờ hỏi, "Bác gái, tiểu Du, anh ấy không phải là anh họ của cháu
đúng không?"
Mẹ Sở nhăn mày, "Không có, bác và cha tiểu Du đều là con một. Làm sao con đột nhiên hỏi như thế?"
Tiêu Phái Ngải nhếch môi suy tư một lúc lâu mới nói, "Tối ngày hôm qua. . . . . ."
"Tối ngày hôm qua?"
"Tối hôm qua, cháu thấy một người đàn ông giống tiểu Du như đúc." Giọng nói của cô ta chần chờ, trong ánh mắt lộ vẻ kích động.
Sắc mặt mẹ Sở có chút cứng ngắc, không khí vây quanh hai người nhất thời lúng túng.
"Bác gái?" Tiêu Phái Ngải thấy bà không lên tiếng hồi lâu, tò mò gọi bà. Lúc này mẹ Sở mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía cô cười cứng ngắc,
nói, "Phái Ngải, có phải cháu nhìn lầm hay không?"
Tiêu Phái Ngải lắc đầu quả quyết, "Không thể nào, bác gái, ban đầu cháu cũng cho là
nhìn lầm, nhưng vì xác nhận cháu có nhìn lầm hay không, cháu còn cố ý
dừng lại 5 phút. Cháu có thể thề cháu tuyệt đối không có nhìn lầm."
"Phái Ngải, tiểu Du, nó đã qua đời."
"Cháu biết rõ. Nhưng tối ngày hôm qua cháu thật sự thấy anh ấy." Ti