Teya Salat
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324341

Bình chọn: 10.00/10/434 lượt.

lời còn dùng tay sờ sờ mu bàn tay cô.

Cảm giác buồn nôn ập tới, Lương Ý hất tay hắn ra, nhìn chằm chằm hắn, "Muốn sống thì cút ngay cho tôi!"

"Ơ, cô em, nóng tính thật đấy. Đây là bồ của em? Dáng dấp không tệ, nếu

không chúng ta cùng nhau chơi đùa? Bốn người, cũng rất. . . . . ." Lời

còn chưa nói hết, hắn đã bị một tay Sở Du nắm lấy cổ, nặng nề nện ở trên tường, cả người bị anh nâng lên cách mặt đất. Bị giơ lên cao cách mặt

đất, khóe miệng thanh niên tràn ra máu tươi, ánh mắt có chút rời rạc, có lẽ là bởi vì đòn nghiêm trọng vừa rồi khiến đầu óc hắn có chút không

rõ.

"Sở Du, thả hắn đi, chớ làm lớn chuyện." Lương Ý liếc nhìn thanh niên bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng cả khuôn mặt.

"Thằng chó, mày lại dám đánh anh em của tao!" Một thanh niên khác thấy đồng

bọn của mình bị đánh, nắm quả đấm, xông tới, chuẩn bị giáo huấn Sở Du

một trận, lại bị anh một cước đá văng đến cửa kính cửa hàng đối diện,

hôn mê. Cửa kính phát ra tiếng vỡ, theo tiếng mà nứt, mảnh kính vỡ tan,

còi báo động lớn tiếng vang lên.

"Sở Du, đủ rồi, bọn họ đã được

dạy dỗ, anh đừng nên giết hết bọn họ. Thừa dịp cảnh sát còn chưa tới,

chúng ta đi nhanh lên!" Lương Ý nhón chân lên, giơ tay lên thật cao,

dùng sức cạy tay anh đang nắm chặt thanh niên ra, nhưng chút hơi sức này của cô đối với Sở Du mà nói thì như muỗi chích, hoàn toàn không có chút tác dụng nào.

"Sở Du!" Lương Ý buông tha, đi tới trước lỗ tai anh, rống to.

Lúc này Sở Du mới chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cô, trong con

ngươi mang theo tàn nhẫn, cái trán lúc này như ngôi sao lóe lên trong

đêm tối, so với vừa nãy thì càng chói mắt hơn. Lúc Lương Ý vẫn còn phiền não xem trấn an anh thế nào, cô đột nhiên phát hiện, gân xanh trên trán anh bắt đầu dần dần lan tràn ra hướng gương mặt.

"Sở Du, trán anh. . . . . ."

"Khụ khụ. . . . . ."

Tiếng ho khan cắt đứt suy nghĩ của Lương Ý, cô quay đầu nhìn lại, sắc mặt

thanh niên bên kia tường đã xanh xám, mắt nửa khép nửa mở, mắt thấy

không được.

"Sở Du, hắn sắp chết. Buông hắn ra đi!" Lương Ý cầu khẩn anh.

"Hắn đụng em, đáng phải chết!" Tay Sở Du tăng thêm sức lực, Lương Ý thấy rõ

mặt thanh niên càng ngày càng đen, đôi môi càng ngày càng trắng, thậm

chí ngay cả tiếng ho khan hơi yếu vừa nãy cũng từ từ biến mất.

Nhưng vào lúc này "ù ù —— ù ù ——" tiếng còi xe cảnh sát vang lên, trong nháy mắt khiến cô luống cuống.

"Thiếu phu nhân!" Đầu hẻm, quản gia mặc tây trang phẳng phiu đứng ở bên cạnh

thùng rác, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên trên tường cùng với thanh niên đã lâm vào hôn mê xong, cung kính xoay người lại, "Đại sư Cố!"

"Thiếu phu nhân, chúng ta lại gặp mặt." Lập tức nói chuyện, đại sư Cố chẳng

biết xuất hiện từ lúc nào giữa ngã tư đường, ống tay áo giương lên, ống

tay áo thoáng qua một tia chớp vàng, Lương Ý còn chưa xem rõ màu vàng

kia đến tột cùng là cái gì, thì Sở Du vẫn đang trong trạng thái nổi lại

"bịch!" một tiếng té xuống đất.

"Thiếu phu nhân, chúng ta đi thôi!" Quản gia đi tới trước mặt Lương Ý, nhẹ nhàng vác Sở Du lên vai.

Lương Ý kinh ngạc nhìn nhìn hai thanh niên không rõ sống chết sau lưng một chút, "Vậy bọn họ. . . . . ."

"Còn chưa có chết đâu. Đi nhanh lên!" Sau khi đại sư Cố nói xong lập tức xoay người biến mất.

Xe cảnh sát càng ngày càng gần, Lương Ý biết cảnh sát cũng sắp tới, cô len lén nhìn sang quản gia đi ở phía sau cô, nếu như bây giờ trốn chạy. . . . . .

"Thiếu phu nhân, đại sư Cố vẫn còn ở nơi này đấy."

Lương Ý hiểu, đây là lời cảnh cáo, quả thật, hiện tại mặc dù quản gia không

tiện hành động, nhưng nơi này dù sao còn có một "Thần côn" xuất quỷ nhập thần, cô cũng đã biết năng lực của thần côn. Hiện tại chạy trốn đối với cô mà nói thì phần thắng cũng không lớn, nếu đang lẩn trốn bị bắt lại,

sau khi trở về còn có thể chọc giận mẹ Sở cùng với Sở Du, bây giờ vẫn

tạm chấp nhận đi theo chân bọn họ!

Lâm vào trong suy nghĩ lẳng

lặng đi ở đằng trước, ngã tư đường phía sau có một xe thể thao màu xám

im ắng dừng sát ở trước đèn đường, đèn xanh sáng, chiếc xe không có chạy tới trước. . . . . .

Bót cảnh sát

"Lương tiên sinh, thật

vui khi thông báo với ông, đã có kết quả kiểm tra AND rồi. Chúng tôi

phát hiện khối thi thể kia không trùng khớp với kết quả AND nên không

phải là con gái ông." Cảnh sát nói qua đưa báo cáo cầm trong tay cho cha Lương, mặt kích động.

Hốc mắt cha Lương hồng hồng nhanh chóng

nhìn kết quả kiểm tra, vừa thấy chữ màu đen trên mặt giấy trắng không có quan hệ máu mủ, cha Lương lập tức ngã ngồi ở trên ghế sofa.

"Lương tiên sinh." Cảnh sát bị hành động thình lình của ông dọa sợ hết hồn, vội vàng đi lên trước an ủi.

Cha Lương khoát khoát tay, "Tôi không sao, tôi chỉ là quá khẩn trương, cho

nên lập tức liền. . . . . . ." Nói qua ngón tay ông run rẩy gọi điện,

"Đúng vậy. Không phải chị con, đúng. Nó đang cùng cảnh sát tiên sinh

thương lượng những chuyện khác, chúng ta sẽ trở về."

Sau khi ông cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, hỏi, "Cảnh sát tiên sinh, thi thể kia đã xác nhận thân phận chưa?"

Cảnh sát lắc đầu, "Còn không có. Tạm thời cũng không có ai đ