Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 10.00/10/428 lượt.

u lên, bày ra bộ dạng “tôi rất muốn ăn”.

Sở Du mặt không biến sắc nhíu mày một cái, túi nilon trắng bị người ta tùy ý ném trên mặt đất theo gió thổi bay loạn xạ, bay tới chân anh. Anh

không vui nhìn túi nilon dưới chân, sắc mặt âm trầm kéo tay của Lương Ý

nói, "Đi thôi!"

"Tôi không đi, tôi muốn ăn cái này." Lương Ý nói thế nào cũng không chịu đi, đứng im tại chỗ, khuôn mặt phụng phịu, môi trề ra.

Sở Du lạnh lùng nhìn lướt qua đám sinh viên đang nhốn nháo, mày nhíu lại

càng chặt, "Đi nơi khác." Anh lên tiếng một lần nữa, vẫn muốn rời khỏi

chỗ này.

Nhưng chân Lương Ý lại giống như mọc rễ ngay tại chỗ,

đứng im như phỗng, quyết không di chuyển. Sở Du cũng không nỡ dùng sức

kéo cô đi, lo lắng sẽ làm cô bị thương. Vì vậy mà hai người cứ đứng

giằng co tại chỗ, ai cũng ngoan cố nhìn trừng trừng vào đối phương.

"Chỉ ăn một chút thôi, có được không?" Lương Ý đung đưa ống tay áo của anh làm nũng.

Sở Du thấy cô kéo ống tay áo của mình thì ánh mắt chợt lóe lên, lập tức

cúi đầu nhìn chăm chú vào nút cài dưới tay áo của mình. Mắt anh híp lại, nhìn một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn cô, có vẻ không được

vui cho lắm. tieuannhiddlqd

"Vừa rồi anh vui mừng cái gì vậy?" Lương Ý nghi hoặc hỏi anh.

Sở Du hất mặt, rầu rĩ trả lời, "Không có."

"Gạt người!" Lương Ý nhàn nhạt phản bác.

"Em gái, có muốn ăn đồ nướng hay không? Đồ nướng của quán tôi rất ngon đó." Chủ quán đứng ở trước bếp lò nướng khói mù lượn lờ vô cùng nhiệt tình

mời gọi Lương Ý.

Lương Ý nghe được câu hỏi của chủ quán thì lập

tức đem hoài nghi vừa nảy sinh ném ra sau đầu, hào hứng chạy một mình

đến trước bếp lò, nhanh chóng chọn mấy xâu đồ ăn để chủ quán nướng chín.

"Sở Du, Sở Du! Mau tới đây! Anh thích ăn cái gì? Tôi giúp anh chọn!" Lương Ý quay đầu lại lớn tiếng gọi Sở Du đang buồn bực đứng ở đằng sau.

Tiếng gọi của Lương Ý thu hút không ít ánh mắt của mấy người trong quán, mọi

người dựa theo tầm mắt của cô, lúc này mới chú ý tới Sở Du một thân hàng hiệu, diện mạo tuấn mỹ đứng ở trước quán. Các cô gái không tự chủ được

khẽ thốt lên xuýt xoa, sau đó vội vàng bỏ qua bạn trai đang ngồi bên

cạnh, bắt đầu bàn luận xôn xao, ánh mắt thỉnh thoảng còn len lén liếc về phía Sở Du, dường như lo sợ anh sẽ lập tức biến mất. tieuannhiddlqd

Mà mấy người con trai bị lạnh nhạt vứt ở một bên, không nhịn được lên

tiếng châm chọc, "Không phải chỉ là một tên mặt trắng thôi sao, có cần

phải phấn khích như vậy không?"

"Ờ, bộ dạng nhìn giống trai bao

như vậy, có gì tốt. Đúng là chỉ nhìn vào bề ngoài đẹp đẽ mà lóa mắt.

Những nữ sinh này quả thực là chưa từng trải việc đời mà." Một tên khác

hơi mập mạp một chút hừ lạnh một tiếng, ghen ghét phụ họa.

Đứng

cách chỗ bọn họ khoảng 50m, toàn bộ những lời mấy người đó nói Sở Du đều nghe thấy rõ mồn một. Chân mày càng lúc càng nhíu chặt lại, lúc này đã

gần như thành một hàng ngang rồi. Thậm chí quanh người anh còn tản mát

ra một loại hơi thở lạnh lẽo, khiến cho một đôi bạn trẻ đang đi ngang

qua người anh bất giác rùng mình sợ hãi, vội vàng kéo nhau bước nhanh

mau chóng rời đi.

"Sở Du, anh còn đứng đó làm cái gì? Đến đây mau lên." Lương Ý không nhịn được quay lại, lôi tay kéo anh tới trước sạp hàng.

"Cô gái đó là ai thế? Trông có vẻ như rất thân thiết với anh ấy." Một cô

gái đang cầm xâu thịt trong tay ngồi giữa đám người ăn đồ nướng tức giận bất bình nhìn chằm chằm Lương Ý. Một cô gái khác ngồi bên cạnh thì cẩn

thận quan sát Lương Ý một hồi, sau đó mới đưa ra phán đoán, "Bạn gái?"

"Không phải đâu? Người đàn ông kia dáng dấp đẹp như thế, sao lại có cô bạn gái diện mạo bình thường như vậy được? Đúng là phí của trời mà!" Cô gái cầm xâu thịt khinh thường trừng mắt liếc nhìn Lương Ý mỉa mai.

"Đâu

có bình thường. Anh thấy cô ấy khá đáng yêu đấy chứ." Một thanh niên ở

bàn khác quay người lại phản bác, bĩu môi nói: "So với em thì dễ thương

hơn nhiều."

"Anh. . . . . ." Cô gái trợn mắt lên giận dữ nhìn anh chàng kia.

Ở phía bên kia.

"Sở Du, anh muốn ăn cái gì?"

Lương Ý hào hứng lắc lắc tay của anh, thấy anh vẫn ngẩn người như đang lạc

vào cõi thần tiên thì bất mãn lên tiếng hỏi, "Anh làm sao thế? Ngẩn

người gì vậy? Tôi đang hỏi anh đó!"

Tầm mắt Sở Du di chuyển, nhìn cô một cái, nhíu mày, nhìn màn khói lượn lờ quanh xâu thịt nướng, im lặng không nói gì.

"Em gái, bạn trai của em thật tuấn tú! Tôi bán hàng ở đây nhiều năm như vậy cũng chưa gặp được nam sinh nào đẹp trai như cậu ấy cả." Chủ quán hào

sảng khen người diện mạo của Sở Du.

"Ông chủ, anh ấy không phải bạn trai của tôi." Lương Ý cúi đầu, nhỏ giọng phủ nhận.

"Là ông xã." Sở Du mặt không thay đổi chợt nhả ra một câu.

Chủ quán ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau mới phản ứng được, "Thì ra hai

người đã kết hôn rồi. Thật không nhận ra đấy, còn trẻ như vậy. Nhớ năm

đó tôi cũng. . . . . ."

"Ông chủ, chúng tôi lấy xâu này, cả xâu

này nữa." Lương Ý không để ý tới lời của Sở Du vừa nói, vội vàng cắt đứt hoài niệm “Nhớ năm đó” của chủ quán, chỉ sợ chủ quán cứ giữ lấy bọn họ

mà “nhớ năm đó” đến sáng mới thả ra mất.

"Được rồi!" Lão bản nhanh nhẹn


XtGem Forum catalog