
! Hung tàn thế này?" Tằng Trì cùng Tao Niên không nhịn được che đáy quần, cảm thấy có chút tức giận.
Mắt thấy giáo viên chủ nhiệm đã tức giận trùng trùng sắp chạy đến trước mặt bọn họ, hai người bọn họ mới bắt đầu chạy. Mà Lưu Na đã sớm chạy như
một làn khói không thấy tung tích.
"Tằng Trì! Cấm chạy! Tôi đã
thấy em rồi, em cho rằng bây giờ em chạy là vô sự sao? Nói cho em biết,
kháng cự bị nghiêm trị, thẳng thắn được khoan hồng!" Giáo viên chủ nhiệm ở xa hô to. "Lão Lâm, lão Trịnh, chia ra ba đường, đuổi theo!" Tiếp tục ra lệnh.
Mặc dù giáo viên chủ nhiệm "Tận tình khuyên bảo" khuyến cáo Tằng Trì như thế, cậu ta vẫn không muốn dừng lại, kéo cái bụng thật to chạy hướng ký túc xá. Mà đổi thành Tao Niên ôm trong lòng một bọc
xoài, cơ trí chạy trở về phòng học, ở cửa sau phòng học lặng lẽ đi vào,
sau đó giả bộ đọc sách.
Núp ở sau cây khô Lương Ý thấy giáo viên
chủ nhiệm rời đi, trái tim vẫn lơ lửng giữa không trung rốt cuộc quay
lại, thấy lần này cô tương đối may mắn!
"Chủ nhiệm! Nơi này còn
có một!" Không biết từ lúc nào lão Trịnh trở lại, lúc Lương Ý vừa thò
đầu ra thì bị thầy bắt được tại chỗ, hơn nữa còn thấy tang chứng.
Kết cục cuối cùng của chuyện này là bốn người bọn Lương Ý cuối cùng vẫn bị
bắt được toàn bộ, mà bọn họ đối mặt trừng phạt còn ngay trước toàn
trường, bọn họ "dốc hết tâm huyết" tả thành bản kiểm điểm 5000 chữ. Trải qua chuyện này, Lương Ý và Lưu Na lại vinh lấy được một danh hiệu
——"đạo tặc xoài" .
Đạo tặc xoài cũng đã trở thành một chuyện cười để toàn trường tán dóc, chuyện này cũng lưu truyền khá nhiều phiên bản, một cái trong đó làm các cô cảm thấy xỉ mũi coi thường chính là: bởi vì chia của không đều đặn, bọn họ bất mãn với nhau, cuối cùng bán đứng
chiến hữu của mình, cuối cùng khiến tất cả mọi người đều bị bại lộ.
Thật ra thì chân tướng căn bản cũng không phải là như vậy, ngày đó ở chỗ
giáo viên bọn họ thủy chung giữ vững phòng tuyến cuối cùng, không chịu
thừa nhận mình còn có đồng bọn làm chuyện này, ngay cả giáo viên chủ
nhiệm cũng không có cách nào bắt bọn họ. Cuối cùng để cho bọn họ "đền
tội" chính là một học đệ đi ngang qua đổ rác vừa lúc thấy được chuyện đã xảy ra, làm nhân chứng cho giáo viên chủ nhiệm, cuối cùng vì cảm tạ học đệ "hiên ngang lẫm liệt" giáo viên chủ nhiệm đem xoài Lương Ý khổ cực
trộm hái được tặng cho cậu ta, làm quà cảm tạ. Chuyện này khiến bốn bọn
họ mãi cho đến khi tốt nghiệp, mỗi lần thấy học đệ đều sẽ không tự chủ
được dùng ánh mắt âm trầm "chém giết" cậu ta.
Ngày hôm sau
Lương Ý phờ phạc trở lại phòng học, phát hiện trong ngăn kéo của mình lại có
hai trái xoài thơm ngát, không khỏi lệ nóng doanh tròng nhìn mắt đen
nhánh của Lưu Na bên cạnh.
"Na Na, là của cậu sao?" Cô nghẹn ngào hỏi.
"Hả?" Lưu Na nhìn bút trên bàn cô, "Là của tớ." Có thể là mới vừa rồi tay cô ấy trơn quá! Cô ấy nhặt lại bút.
"Na Na! Cậu đối với tớ thật tốt." Lương Ý như gấu ôm, ôm Lưu Na thật chặt, đầu còn nhẹ nhàng cọ xát bộ ngực của cô ấy.
"Làm gì vậy?" Lưu Na không giải thích được.
Ngồi ở sau lưng Lưu Na, đồng chí Lâm Cường cảm giác quanh thân chợt lạnh,
không nhịn được rùng mình một cái, quay đầu nhìn, anh ta phát hiện mặt
như ngọc của người nào đó biến thành đen như than, quanh thân hình như
bao phủ "Gió tanh mưa máu", dường như ác quỷ mới bò ra từ trong địa
ngục, càng thêm không nhịn được hai chân đánh nhau!
"Na Na, tớ yêu cậu chết mất!" Hốc mắt Lương Ý hồng hồng nhìn về phía Lưu Na thổ lộ "thâm tình". d.đ.l.q.đ
"Tạch!" Chiếc bút bị hoạt động của người nào đó biến thành hai nửa, đồng chí
Lâm Cường không nhịn được lau mồ hôi mỏng trên trán mình một cái, cứng
đờ quay đầu đi, không hề quan sát hành động của người nào đó, tránh cho
mình trở thành vật hy sinh.
"Hèn hạ!"
Dường như đồng chí Lâm Cường nghe được giọng nói cắn răng nghiến lợi phát ra từ miệng người nào đó. . . . . . Ba ngày sau
Vết thương đã kết vảy, Lương Ý chán đến chết nửa nằm ở trên giường, thỉnh
thoảng xoay người lại nhìn trăng sáng treo thật cao ở ngoài cửa sổ, đầu
ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm chăn trên giường, tròng mắt chán nản, hoàn
toàn không có thần thái vui vẻ.
"Tiểu Ý."
Không biết Sở Du trở lại từ lúc nào, trên người vẫn giống như thường ngày tản mát ra
nồng nặc mùi sắt gỉ, mùi vị này thậm chí càng nồng đậm hớn so với lúc
trước.
Lương Ý im lặng thở dài dưới đáy lòng, hai mắt vô thần liếc anh một cái, sau đó lại quay đầu đi, không để ý đến anh.
"Vết thương đau?" Sở Du thấy cô phờ phạc rũ rượi, cho là thân thể cô còn chưa có phục hồi như cũ, vì vậy mở miệng hỏi thăm.
Lương Ý nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Đã tốt hơn."
Sở Du trầm mặc hồi lâu, "Nhàm chán?"
Lúc này Lương Ý mới nhìn anh, "Tôi muốn đi ra ngoài. Có thể không? Một lát thôi."
Sở Du lắc đầu không chút do dự.
Lương Ý nhíu mày, nắm chặt quả đấm dưới người, nặng nề nện lên chăn trên giường, dáng vẻ hờn dỗi.
"Tiểu Ý, chờ một chút nữa." Anh nghiêng người tiến lên, ôm Lương Ý, nhẹ nhàng hôn hít cổ của cô. Lương Ý cảm thấy khó chịu đối với lạnh lẽo do thân
thể anh mang đến, hơi dùng sức đẩy anh.
"Anh