
ng phải là màu đỏ sao?"
"Máu còn chưa tuần hoàn." Anh đột nhiên ngồi nặng nề ở trên giường, hất mặt, không nhìn cô.
"Nhưng cũng không nên là màu đen chứ?" Lương Ý vẫn không hiểu, hoàn toàn không chú ý vào giờ phút này anh đang bất mãn với cô.
Anh đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nghiêng mắt nhìn cô, hô hấp hơi dồn dập hơn so với bình thường."Xấu máu!"
"Ồ! Tôi hiểu." Sau khi Lương Ý đem tất cả vấn đề hỏi rõ ràng, tâm tình nhất thời trở nên hết sức sung sướng.
Sắc mặt Sở Du càng trở nên khó coi, "Em, chẳng lẽ không có bày tỏ?"
"Bày tỏ? Không phải tôi đã nói xin lỗi rồi sao?" Lương Ý nói lúng ta lúng túng.
Vừa mới nói xong, Sở Du lại đột nhiên đứng lên từ trên giường, xoay người
chuẩn bị rời đi, đúng lúc này Lương Ý cũng mở miệng, "Cái đó. . . . . ." Anh lập tức xoay người lại, tròng mắt lóe ra một loại ánh sáng được đặt tên là mong đợi.
"Cơm. . . . . ." Vừa dứt lời, đôi mắt anh trong nháy mắt ảm đạm.
"Hừ!" Anh xoay người, bực tức rời đi.
Lương Ý ngơ ngác nhìn anh sập cửa mà đi, trong lòng không giải thích được.
"Chẳng lẽ mình nói sai cái gì rồi sao?" Bụng lại truyền đến âm thanh "ùng ục,
ùng ục", cô sờ sờ bụng xẹp lép, không khỏi thở dài một hơi.
"Xem ra chảy máu không chảy chết tôi, là muốn tôi sống sờ sờ đói chết."
Mười phút sau
Một người phụ nữ đẫy đà bưng một bàn salad xoài cùng hương mang tỳ bà thối* mà cô thích ăn nhất đi vào gian phòng, "Thiếu phu nhân, đây là bữa ăn
tối của cô."
Lương Ý sững sờ nhìn món ăn trong tay bà ta, kinh ngạc hỏi, "Thức ăn này là bà làm?"
Người phụ nữ đẫy đà mỉm cười lắc đầu, "Thức ăn này là thiếu gia làm."
Lương Ý há to mồm, ngây người như phỗng, chỉ một thoáng không biết nên nói gì.
"Thiếu phu nhân, đây đều là món ăn cô thích?" Người phụ nữ đẫy đà suy đoán.
Lương Ý mở trừng hai mắt, gật đầu một cái, "Tại sao bà biết đây là món ăn tôi thích?"
"Bởi vì khi cô thấy những thức ăn này thì mắt cũng sáng, hơn nữa,hình như cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi biết thức ăn này là thiếu gia làm. Cho
nên, tôi mới có thể suy đoán đây là món ăn cô thích."
Lương Ý yên lặng.
"Thiếu phu nhân, thật ra thì không có gì kỳ quái cả, cô thử suy nghĩ xem, nếu
cô rất yêu thích một người, làm sao mà ngay cả người trong lòng mình
thích ăn cái gì cũng không biết." Người phụ nữ đẫy đà mỉm cười đặt thức
ăn ở trên khay trà.
Lương Ý lẳng lặng nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng nhất thời rối ren.
"Sở Du. . . . . . Ở đâu?" Cô ấp a ấp úng hỏi.
"Vẫn còn ở trong phòng bếp, hình như vẫn còn đang làm những món ăn khác. Hơn nữa những thức ăn kia toàn bộ đều dùng xoài làm gia vị. Thật là kỳ
quái!" Bày thức ăn xong, người phụ nữ đẫy đà hơi cảm thấy tò mò, liền
hỏi, "Thiếu phu nhân rất thích ăn xoài sao?"
Lương Ý ngơ ngác gật đầu một cái, người phụ nữ đẫy đà bày ra nét mặt quả nhiên là thế.
"Thiếu phu nhân, xin dùng cơm đi!"
"Đợi chút, cho tôi hỏi một chút là khi nào thì Sở Du trở lại?" Lương Ý thấy bà ta chuẩn bị đi, vì vậy lên tiếng hỏi.
"Thiếu phu nhân muốn tìm thiếu gia?"
"Ừ."
"Tôi sẽ đi nói với thiếu gia." Sau khi người phụ nữ đẫy đà nói xong liền thuận tay đóng cửa lại, chậm rãi rời đi.
Lương Ý nhìn cửa phòng bị khóa, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần.
10 phút sau, Sở Du đi tới gian phòng, liếc mắt nhìn thức ăn trên khay trà
vẫn nguyên vẹn không thấy động qua, chân mày nhíu thật chặt, "Ăn không
ngon?"
Lương Ý lắc đầu một cái, phủ nhận, "Không phải."
"Tại sao?"
"Sao anh biết tôi thích ăn xoài?" Lương Ý thấp thỏm hỏi.
Anh hé miệng, ánh mắt có chút không được tự nhiên, hất đầu, đầu ngón tay
còn nhẹ nhàng vân vê quần của mình, ngậm miệng, chính là không nói lời
nào.
"Sở Du, sao anh không nói lời nào?" Lương Ý thấy anh không nói lời nào, có chút nóng nảy.
Anh vẫn không nói, Lương Ý đi tới trước mặt anh, kéo ống tay áo của anh,
nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh, "Nói chuyện với anh đó? Sao anh biết
tôi thích ăn xoài?"
Rốt cuộc, Lương Ý dây dưa khiến anh không thể không khai toàn bộ, "Ngày mùng hai, em và Lưu Na trộm xoài trong trường học bị thầy giáo bắt, cho nên, anh mới biết."
Lời nói của Sở Du
khiến mặt Lương Ý từ trắng trở nên hồng, lửa nóng nhanh chóng lan tràn
từ trên mặt cô đến lỗ tai, đợi chút, không đúng, ngày đó hình như không
có ở trường học.
"Ngày đó, không phải anh xin nghỉ sao?" Hơn nữa
bình thường ở trường học anh không phải là không có bạn sao? Sẽ không có người nói huyên thuyên với anh mới đúng.
Anh lại không nói, Lương Ý nghĩ, hoài nghi chất vấn anh, "Chẳng lẽ từ ngày đó anh đã phái người chú ý tới từng cử động của tôi?"
Sở Du trầm mặc, Lương Ý cho là anh thừa nhận. Trên thực tế anh cũng đích xác coi như là thừa nhận.
"Mẹ của tôi ơi!" Cô không nhịn được nâng trán cảm thán.
Nhà họ Lương
Mẹ Lương ngồi ở trên giường, trong tay cầm hình Lương Ý, lẳng lặng ngưng
mắt nhìn người trong tấm ảnh, sắc mặt bà tái nhợt giống như tường trắng, không có chút huyết sắc nào, thân thể gầy gò không ít, gân xanh trên cổ tay cũng nổi lên. Tóc vốn đen thui bây giờ trở nên trắng xám, cả người
có vẻ tiều tụy.
"Mẹ!" Lương Bân bưng cốc nước còn có thuốc, gọi bà một tiế