
học điều tra xong? !" Lưu Na
cảm thấy kinh ngạc đối với cô "lớn lên".
Lưu Na khen ngợi trực diện, Lương Ý cũng có chút không biết xấu hổ, "Cái người này, sao khích lệ tớ...tớ sẽ kiêu ngạo."
Lưu Na nghe vậy thì nheo mắt lại, thầm nghĩ hàng này không chỉ học được điều tra trước, còn học được tự sướng.
"Na Na, chúng ta hành động thôi." Lương Ý không kịp chờ đợi, nói.
Lưu Na ngửa đầu, liếc mắt nhìn cây khô thật cao cùng với điện thế đầy cành
xoài, không khỏi nuốt nước miếng một cái, dường như ăn rất ngon đấy.
Nhưng là, "Tớ sẽ không leo cây."
"Yên tâm, tớ sẽ! Tớ đã luyện tập nhiều năm rồi!" Lương Ý tràn đầy lòng tin xoay người, trước tiên lấy
trái rơi xuống dưới cây xoài lớn lên, đưa cho cô bạn, "Đây là cho cậu!"
Lại hơi ngẩng đầu, hèn hạ ti tiện mà cười, "Trước tiên, chúng ta lấy
thêm túi!"
"Được rồi." Lưu Na gật đầu một cái, từ trong quần móc
ra một túi ny lon, chuẩn bị giao cho cô thì lại phát hiện mới thời gian
nói một câu mà Lương Ý đã leo lên cây rồi.
"Na Na, tớ không mang túi, tớ ném cậu đón nhé!" Lương Ý ở trên tàng cây lớn tiếng nói.
Lưu Na bĩu môi, cả giận nói: "Cái đồ, tớ mang theo túi! Sao cậu leo lên nhanh thế, vội vàng đi đầu thai à!"
"À? Không phải đâu? Na Na, chẳng lẽ cậu đã sớm có chủ ý với cây xoài rồi,
nếu không làm sao sẽ đem theo túi tới?" Lương Ý bày ra dáng vẻ đã sớm
nhìn thấu bộ mặt của cậu.
Lưu Na cắn răng, "Ngu ngốc, đây là lúc tớ đi quầy bán đồ lặt vặt mua đồ ăn có. Thôi, đừng nói nhảm nữa, mau ném đi!"
"Được!" Vừa dứt lời, Lương Ý lập tức hái một quả được một xoài to ném xuống,
Lưu Na bắt chính xác không lệch, thả vào trong túi. Lương Ý thấy thế,
càng thêm yên lòng hái.
"Các cậu đang làm gì đấy? !"
Một
tiếng quát to cắt ngang Lương Ý và Lưu Na đang bận "làm việc tay chân",
Lưu Na đột nhiên dừng lại, cứng đờ xoay người sang chỗ khác, phát hiện
người nói chuyện là mập mạp lớp cách vách—— Tằng Trì.
"Ha ha, bạn học Tằng." Lưu Na cười nhạt nhẽo.
"Các cậu lén trộm xoài?" Tằng Trì âm trầm nheo đôi mắt nhỏ lại, không có ý tốt nhìn chằm chằm xoài trong tay cô.
Lương Ý nghe được tiếng quát, thiếu chút nữa ngã từ trên cây xuống. Vừa nghĩ
tới mình lại được mời phụ huynh trở lại uống trà với giáo viên chủ
nhiệm, da đầu bắt đầu ngứa một chút.
"Bạn học Tằng, chuyện này,
cậu có thể làm như không thấy hay không?" Lưu Na xoa xoa tay, bộ dáng
hết sức dễ thương lượng. Vậy mà trong lòng cô ấy cũng: mập mạp chết bầm, nếu dám mách là tên khốn kiếp, diễn Vô Gian đạo, hôm nay sẽ khiến cậu
đi về gãy xương.
"Ha ha, bạn học Lưu, cậu đang cầu xin tớ sao?" Tằng Trì có bộ dáng bí ẩn.
"Cầu xin cậu? Chớ tự đề cao mình. Tằng Trì, tớ cho cậu hai lựa chọn. Một,
chúng tớ tám cậu hai. Hai, tớ đánh cậu đến gãy xương. Chính cậu chọn
đi." Lưu Na thật sự không quen làm bộ dạng khiêm nhường, trực tiếp dùng
lời nói uy hiếp.
Tằng Trì cũng hơi sợ Lưu Na, biết cô ấy là cao
thủ Taekwondo, học kỳ trước cô ấy và Lương Ý đánh nhau toàn thắng với
thiếu nữ xấu giúp giành bàn cơm, cuối cùng còn đoạt được danh hiệu nữ
hiệp khay cơm, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, nhìn lại thân
hình mình hơi béo, vẫn mưu tính, dù thế nào đi nữa cậu ta đã sớm thèm
thuồng xoài của trường học, đáng tiếc vẫn không thể như ý nguyện, chuyện này coi như cậu ta nhặt được chỗ thủng.
"Tớ tám các cậu hai." Tằng Trì hết sức không biết xấu hổ nói lên yêu cầu của mình.
"Cút! Chúng tớ tám cậu hai, nếu không, gãy xương!" Lưu Na nắm quả đấm quơ quơ trước mặt cậu ta để ra uy.
Tằng Trì nuốt nước bọt, dưới thế lực ác uy hiếp không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
"Na Na, như thế nào?" Lương Ý biết cô ấy ở dưới thương lượng cùng Tằng Trì.
"Không có việc gì. Cậu tiếp tục!"
"Ồ!" Lương Ý tiếp tục ném xoài xuống.
"Tằng Trì, nhặt xoài lên, chúng ta lại chia!" Lưu Na hung tợn nói với cậu ta.
Tằng Trì không dám chống đối cô ấy, rất sợ cô ấy vung quyền xuống, đánh mình gãy xương, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, vì vậy hai người bắt
đầu bận rộn đón xoài Lương Ý ném từ trên cây xuống.
"Các cậu trộm xoài? !" Lại một Tao Niên ngang qua bãi tập.
"Mẹ kiếp, lại nữa ? !" Lưu Na không thể không cảm thán, phong thủy hôm nay
thật sự không ra gì, nếu không làm sao lại xui xẻo như vậy, lần lượt
đến.
"Nói đi, cậu muốn chia thế nào?"
"Ba bảy!"
"Cút! Giống nhau là hai tám! Muốn thì nói, không thì dẹp đi!" Lưu Na dùng giọng hung ác hướng Tao Niên rống.
Tao Niên sảng khoái đồng ý.
Lương Ý tiếp tục khổ sở hái xoài từ trên cây xuống, vốn định hái mấy trái
thôi, nào biết có nhiều người gia nhập như vậy, còn phải cầu xin gánh
vác, quả nhiên là chuyện xấu không dễ làm!
Hái được năm phút đồng hồ, Lương Ý cảm thấy không sai biệt lắm, chuẩn bị xuống, vội vàng chia
xong xoài liền chạy lấy người, ai biết người khác hô to một tiếng, "Giáo viên chủ nhiệm tới rồi! Chạy mau ——"
"CMN!" Lưu Na lớn tiếng
nguyền rủa, "Chúng ta chia ra các đường! Chạy! Ngàn vạn lần không được
để bị bắt! Cho dù bị bắt cũng không thể làm tên khốn kiếp, nếu không,
tôi đập em trai của các cậu!" Trước khi đi còn không quên vác túi
xoài lớn chạy.
"Mẹ nó