, nói.
Đợi đám cảnh sát bước vào phòng ốc xong, Lương Tư vội vàng đóng cửa, trong
lúc cô khép cửa, cô dường như thấy một đôi mắt xanh biếc lóe ra trong
đêm đen, khi cô dùng ống tay áo dụi mắt, muốn xem rõ hơn, cặp mắt kia đã sớm biến mất dạng.
Sau khi đám cảnh sát ngồi xuống, cha Lương
lập tức đi vào phòng bếp chuẩn bị hai tách trà cho bọn họ. Chốc lát, ông bưng trà ngon bưng vào trong phòng khách rồi để xuống, thấp thỏm bất an hỏi thăm: "Về vụ án con gái tôi mất tích, nghe nói hiện tại các anh đã
có tiến triển mới nhất, xin hỏi tiến triển gì vậy?"
Đám cảnh sát
liếc mắt nhìn nhau, sau đó hơi tiếc nuối nói, "Lương tiên sinh, về tiến
triển mới nhất trong vụ án con gái ông, hi vọng sau khi ông nghe xong
thì đừng quá khích động, bởi vì hiện tại chúng tôi cũng không dám chắc
đó có phải con gái ông hay không."
"Các anh nói như vậy là có ý gì?" Cha Lương kích động xông lên trước, níu lấy cổ áo một người cảnh sát trong đó.
"Cha! Cha đừng làm vậy!" Bân vội vàng đi lên trước, ngăn cha Lương níu lấy cổ áo người ta, trấn an, "Không phải người ta nói vẫn không thể xác nhận
à."
"Lương tiên sinh, chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của
ông, nhưng xin ông bình tĩnh một chút." Một người cảnh sát khác đi lên
phía trước trấn an cha Lương.
Sau khi trấn an cha Lương một lát,
cha Lương rốt cuộc tỉnh táo lại, ông hít thở sâu một hơi, hỏi: "Trước
mắt rốt cuộc vụ án có tiến triển mới gì?" Mặc dù đã ra cho mình phải
tỉnh táo, nhưng trong giọng nói vẫn không nhịn được xen lẫn tâm tình
kích động.
"Lương tiên sinh, tối ngày hôm qua có người báo cảnh
sát, ở trong một thùng rác phát hiện bộ phận cơ thể người, theo phán
đoán nghiệm thi, thời gian thi thể này tử vong là mấy ngày gần đây,
nhưng thi thể bị tách rời tan tác, còn có một vài bộ phận thân thể người còn chưa tìm thấy, trong thời gian ngắn chúng tôi không thể xác nhận
thân phận thi thể. Căn cứ theo vụ án mất tích mấy ngày trước của Lương
tiểu thư, thi thể này có thể là Lương tiểu thư . Cho nên chúng tôi hi
vọng các người có thể đến bót cảnh sát làm kiểm tra ADN." Cảnh sát mới
vừa bị bóp cổ đã bình tĩnh nói xong sự việc.
Cha Lương nghe xong, cả người ngồi liệt ở trên ghế sofa, ngây người như phỗng, nói cũng sẽ không nói nổi.
Lương Tư sợ run hồi lâu, phục hồi tinh thần lại, kéo ra một nụ cười miễn
cưỡng, giọng nói cứng đờ trấn an Cha Lương, "Cha, còn chưa xác định đâu, chúng ta không thể sớm kết luận, không phải sao?"
"Tiểu Tư nói đúng. Cha, chúng ta không thể hoảng sợ, thi thể đó không nhất
định là tiểu Ý, chỉ là thời gian trùng hợp mà thôi." Lương Bân cũng an
ủi.
"Lương tiên sinh, chúng tôi nói đến thế thôi. Hi vọng ngày
mai các người có thể nhanh chóng tới làm kiểm tra ADN." Sau khi đám cảnh sát nói xong thì rời khỏi nhà họ Lương. "Ục ục ——"
Bụng chợt vang lên, Lương Ý lúng túng, nhanh chóng cúi đầu, một tay che
bụng, tầm mắt không dám tiếp xúc với Sở Du, sợ từ trong mắt anh thấy
được nụ cười hài hước.
Sở Du nghe được âm thanh kia, ngẩn ra, nhẹ nhàng hỏi: "Đói bụng?"
Lương Ý cắn môi, len lén liếc anh mấy lần, phát hiện anh hình như không có
cười nhạo mình, lúc này mới dám lặng lẽ gật đầu một cái.
"Chờ một chút." d.đ.l.q.đ
Vừa dứt lời, lúc Lương Ý còn chưa có tỉnh hồn lại, người đã không thấy bóng dáng đâu cả, Lương Ý ngồi ở trên giường chờ thật lâu cũng không nhìn
thấy Sở Du trở lại, cô đành phải mang cái bụng kêu ùng ục chậm rãi chìm
vào mộng đẹp.
"Tiểu Ý, tỉnh dậy, ăn cơm."
Đang hẹn hò cùng Chu công ở trong mộng thì Lương Ý bị từng tiếng gọi cắt đứt, thật phiền não, đầu óc còn hỗn loạn nên cô dùng một chưởng đánh kẻ đầu sỏ quấy rầy mình ra.
Mặt người kia "bốp" một tiếng bị đánh lệch, trên gương
mặt trắng nõn lập tức xuất hiện hình dấu năm ngón tay bắt mắt màu đen.
Hình như không thể tin mình bị đánh, anh vẫn còn ngơ ngác duy trì tư thế bị đánh chếch đi, không nhúc nhích, cho đến khi Lương Ý tỉnh lại.
"Cái đó. . . . . . Mặt của anh. . . . . ." Ngàn vạn lần đừng bảo là tôi đánh chứ?
Sở Du quay đầu, mặt không thay đổi bình tĩnh nhìn cô, tròng mắt rủ xuống.
Lúc này trán Lương Ý đang bắt đầu “rịn ra” mồ hôi lạnh, cô cười xấu hổ,
"Mặt của anh. . . . ." Thấy anh vẫn không có phản ứng, nụ cười lúng túng trên mặt cô biến mất, trong nháy mắt giọng nói trở nên vô cùng nghiêm
túc, hỏi, "Thật sự là tôi đánh?"
Lúc này Sở Du mới lặng lẽ gật đầu một cái.
"Vậy. . . . . . Thật xin lỗi?" Lương Ý cẩn thận thử dò xét.
Anh lắc đầu một cái.
Lương Ý nhướng mày, giọng mang bất mãn hỏi, "Vậy bây giờ anh muốn như thế nào?"
Anh chỉ chỉ gương mặt chính mình bị cô đánh đen, Lương Ý không hiểu ý anh,
"Tôi biết rõ là tôi đánh, cho nên tôi nói xin lỗi đó!" Hồi lâu, cô dường như bừng tỉnh hiểu ra, "Chẳng lẽ tôi đánh anh đến mức xuất huyết bên
trong rồi hả? Cho nên dấu năm ngón tay từ đỏ biến thành màu đen?"
"Vẫn luôn là màu đen." Anh lầm bầm một câu, khuôn mặt không vui.
Lương Ý thấy sắc mặt anh không tốt, nhất thời bắt đầu khẩn trương, vốn định
tiếp tục nói xin lỗi , nhưng len lén liếc mắt nhìn vết đen kia, lại
không nhịn được tò mò, "Khô