“Đợi chút” nàng bị phiền đến độ đau đầu, “ Thiếu gia….các ngươi đâu ? Gọi hắn ra
nói chuyện.”
“Thiếu gia đi thay quần áo, áo khoác không biết tại
sao lại bị dơ.”
“Đúng vậy, còn có mùi nữa ! Đáng tiếc cho cái áo khoác
thêu khổng tước kia.”
Không
phải người đem áo khoác của thiếu gia các nàng làm dơ, cũng chính là người ngồi
ở chính giữa đại sảnh, trước mặt mọi người sao? Liễu Lục Phi có điểm chột dạ, nghẹn lời.
Cũng
bởi vì Liễu Lục Phi đối xử với hạ nhân đều phi thường khách khí, lại nói, Thái
y quán ở trong hoàng cung bất quá cũng chỉ là hạ nhân cao cấp thôi, hạ nhân chỉ
là nghe lời làm việc, nàng biết rõ chua xót gian khổ trong đó. Đối với nhóm tỳ
nữ, người hầu tác uy tác phúc có cái gì tốt mà diễu võ dương oai?
Cho nên
thật nhẫn nại ngồi ở chỗ hạ nhân bài bố, vẫn nhịn đến khi Nhan Cận Thần thay
đổi áo quần sạch sẽ xuất hiện, mới đem cả bụng tức giận bộc phát trên người
hắn.
“ Ngươi làm cái gì vậy? Không có vương pháp sao? Muốn
bắt người là bắt người?” Một
đôi mắt tròn vo trừng trừng, đằng đằng sát khí.
Nhan
Cận Thần mỉm cười. Đôi mắt cao thấp tuần tra nàng. Ân, sắc mặt tốt hơn nhiều,
cũng có khí lực mắng chửi người, đây mới là bộ dáng nàng nên có. ( thêm một ng`
thích tự ngược )
Ngẫm
lại cũng thật tốt, cho dù Liễu Lục Phi cùng hắn không quen biết, nàng vẫn là
đại phu, nếu thật sự sinh bệnh, bắt nàng đến vương phủ, có hữu dụng gì đâu ?
Nhưng
nhớ đến nàng lúc trước nhăn mày, bộ dáng suy yếu tái nhợt, lay động trí nhớ âm
u ở sâu trong đáy lòng Liễu Lục Phi hắn. Nhất thời xúc động không thể ức chế.
Hắn luôn luôn làm việc theo bản năng, muốn thì cướp lấy, muốn làm cái gì thì
làm cái nấy..
Khi
nàng còn giận hắn, hắn còn tại chỗ nhấm nuốt một cỗ xúc động khó có thể giải
thích, trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách lặng như tờ.
Tính
tình Liễu Lục Phi vốn không hay mất bình tĩnh. Nhìn thấy hắn giống như không
thấy, hiểu rất rõ tình hình hiện tại phát cáu cũng vô dụng. Mắt thấy thân hình
vạm vỡ đứng ở cửa không tính mở miệng giải thích, bộ dạng “ ta đã bắt ngươi đến
đây rồi, ngươi có thể làm gì được ta.” giống
như thổ phỉ của hắn, đáy lòng thầm thở dài.
Tú tài
gặp kẻ vô học, chính là như vậy. Tú tài đành phải tự nhận xui xẻo.
“ Quên đi, không nhiều lời với ngươi.” Nàng nói ngắn gọn, “ Lão vương gia đâu ? Dẫn ta đi
nhìn xem.”
Lão
vương gia quả thực bệnh không nhẹ.
Buổi
chiều, mặt trời trên cao lóe ra nhiều tia sáng, phòng lão vương gia vẫn âm u như
cũ. Cửa sổ đóng chặt, màn gấm căng ở hai bên phủ tầng tầng, đồ dùng bằng gỗ tử
đàn chất đầy thành kiện, trên kệ đầy những vật trang trí quý giá, lẽ ra phải
tráng lệ, giờ phút này thoạt nhìn lại vô cùng thâm trầm.
Giường
gấm ở sâu trong phòng, lão vương gia gầy đến da bọc xương đang chợp mắt mê man.
Hô hấp có mùi hôi của mủ, hiển nhiên là cổ họng có đàm. Liễu Lục Phi tuyệt
không để ý, tinh tế đánh giá khuôn mặt của lão nhân, tay cẩn thận cầm những nếp
nhăn đầy mặt kia, nhìn một thời gian, thậm chí cúi xuống, đặt mũi hít hít, còn
nghiêng tai lắng nghe hô hấp.
Nàng
chậm làm như vậy đến hết thời gian uống một chén trà, mời rời giường bệnh.
Hạ nhân
thấy đại phu sắp rời đi, liền đi qua muốn buông màn, lại bị Liễu Lục Phi ngăn
lại, “ Đừng buông, trước tiên cứ để gió lùa một thời gian.”
“Nhưng là lúc trước Thôi đại phu có dặn dò, phong hàn
không thể lại bị cảm lạnh.” Người hầu có điểm gơ ngác
Liễu
Lục Phi cười lạnh, “Phong hàn cái gì? Có bệnh phong hàn nào trị nửa năm còn
không hết ? Thôi đại phu ở đâu?”
Người
đã tìm đến đây, một phen sơn dương hồ, hai tóc mai đều trắng. Thôi đại phu ít
nhất cũng sáu mươi tuổi, hắn trừng cô gái nho nhỏ thu hút phía trước, giận dữ
hỏi, “ Tiểu nha đầu nhà ngươi, dám nghi ngờ chẩn đoán của ta ?”
Tiếng
nói ôn nhu không nhanh không chậm, nàng từ từ trả lời, “ Không có, chỉ là có
chút vấn đề muốn thỉnh giáo; vương gia ban đêm có ho không? Ngày thường có thở
hổn hển không? Dùng thuốc gì, lại uống bao lâu?”
Đại phu
chính là đại phu, sắc mặt như khi hỏi chẩn bệnh, con mắt sáng toát ra thần sắc
không thể mạo phạm. Tuy là hạng nữ lưu, bộ dạng lại tinh tế văn nhược, thần
thái có chút thông minh cùng rộng lượng. Đừng nói Thôi đại phu, đứng xem người
bị hỏi, Nhan Cận Thần đứng rất xa còn nhịn không được muốn nhìn chăm chú nhất cử
nhất động của nàng, tầm mắt không dời ra được.
Trong
lúc hỏi qua Thôi đại phu, đám người tổng quản trong vương phủ đều bị Liễu Lục
Phi mời vào đứng một bên trong thư phòng. Nàng lấy giấy bút, ở bàn trước cửa sổ
viết ra chẩn đoán của mình cùng phương thuốc. Vừa viết vừa nghĩ, thần sắc ngưng
trọng, viết viết ngừng ngừng.
Nhan
Cận Thần liền tiến vào, tùy ý dựa vào cái bàn rộng thùng thình được điêu khắc
từ gỗ hoa lê, một mặt xem nàng viết chữ, một mặt mở miệng trêu chọc như nói
chuyện phiếm.
“ Như thế nào? Không chịu được nữa? Còn lại bao nhiêu
ngày?” miệng còn rất khẩn cấp.
“ Ta không có kiêm chức thầy tướng số, làm sao biết
còn bao nhiêu ngày.” Nàng trả lời ngắn gọn, ngay cả đầu cũng không nâng.
“ Như vậy…..rốt cuộc là có chuyện gì?”
L