nữ tử này nghĩ mình là ai ? Cư nhiên dùng khẩu khí giáo huấn ấu đệ
nói chuyện với hắn !
“ Hiện nay ngươi có thể lớn tiếng ? Lúc trước là ai
cùng mèo bệnh giống nhau, ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có ?”
Liễu
Lục Phi không kiên nhẫn, “ Ngươi có thể đừng làm phiền ta nữa được hay không ?
Khi bắt ta đến xem bệnh, cũng không nghĩ đến ta cũng là bệnh nhân, lúc này lại
giả hảo tâm làm cái gì ?”
Nhan
Cận Thần nghe vậy cười ha hả, cười đến điếc tai. Trong đôi mắt hắn phảng phất
có ánh sáng màu vàng toát ra, trần đầy ý cười.
“ Khó có thể gặp được đại phu uyên bác như
ngươi, ngay cả tật xấu của ta
đều nhìn đến nhất thanh nhị sở.” Nhan Cận Thần cố ý nói, “ Xem ra kiên trì của
ta thật đúng ? Đúng rồi, có ngươi ở đây, lão già này sống thêm được mấy ngày,
tất cả đều là công lao của ta.”
Lúc
này, Liễu Lục Phi ngay cả đáp lời cũng lười, chính là lườm hắn một cái.
Tổng
quản ở một bên xem bọn hắn trò chuyện vui vẻ, lá gan cũng lớn chút, nhịn không
được cũng ham vui muốn chụp cái mông ngựa, cười theo nói: “ Đều là công tử ít
quan tâm lão gia..”
Đột
nhiên, tiếng cười bỗng im bặt. Tựa như có người đem cung tên lắp vào cung mà bắn,
thư phòng lập tức lâm vào một trận yên lặng làm người ta rét run.
“ Ta cùng đại phu nói chuyện, đến lược ngươi xen mồm
sao?” Sau một lúc lâu, Nhan
Cận Thần chậm rãi phun ra một câu, mắt liếc tổng quản một cái.
Cứ như
vậy, tổng quản liền cảm thấy toàn thân từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân đều lạnh,
phảng phất như chạm vào tội lớn ngập trời. Ngữ khí Nhan Cận Thần lạnh, đôi mắt
càng lạnh hơn, lạnh tựa như một cây kiếm, có thể đâm thủng người.
Tổng
quản không tự chủ được lùi ra sau từng bước, lại từng bước.
Thôi
đại phu ở một bên cũng không dám đáp lời, rất sợ một câu chưa nói được, đã chọc
giận Nhan Cận Thần, hậu quả…… không thể tưởng tượng nổi.
Nhan
Cận Thần vừa quay đầu lại, đã gặp một đôi mắt sáng vẫn như cũ nhìn thẳng hắn,
giương giương khóe miệng, “ Sao thế, không quen nhìn ta quản giáo hạ nhân ?”
Hảo một
cái Liễu Lục Phi, không nhanh không chậm trả lời: “ Việc riêng của quý phủ, ta
không có quyền xen vào.Chẳng qua, ở trước mặt người ngoài giáo huấn gia phó, có
chút hẹp hòi.”
Tổng
quản, Thôi đâị phu đều đổ một ngụm khí lạnh. Liễu đại phu trong đầu toàn nghiên
cứu sách thuốc, thành con mọt sách. Có người nào nói chuyện thẳng như vậy ?
Tiểu vương gia nếu động thủ, tát một cái, đại khái có thể đem nàng xua đến tây
thiên đi ngắm hoa.
Nhưng ngoài
dự đoán của mọi người, Nhan Cận Thần vẫn không tức giận với nàng. Hắn lạnh lạnh
nói, “ Phải không ? Quy củ trong kinh thành thật nhiều, chúng ta từng làm ăn
trộm, không hiểu điều đó.”
“ Chuyện ngươi từng là ăn trộm là chuyện nhiều thể
diện, muốn hai ba ngày lại lấy ra khoe chắc ?” nàng không cho là đúng, “ Nếu
không hiểu, ngươi có thể học nha. Hỏi nhiều người, xem nhiều sách là được.”
“ Được, vậy làm phiền đại phu chỉ giáo.”
Ngũ vị
tử: đây là một loại thuốc của trung hoa, có vị chua, tính ấm, nước sắc kích thích hô hấp qua tác động trực tiếp lên hệ thần
kinh trung ương
Cái gọi
là có một sẽ có hai, tiền lệ đã mở, không thể thoát khỏi.
Liễu
Lục Phi thật không có nhiều sức để kháng cự, nàng bình tĩnh tiếp nhận rồi đến
Vương phủ xem bệnh. Cách vài ngày liền đến xem bệnh một chuyến, nhìn bệnh của
lão vương gia.
Động
tác của nàng thật nhanh chóng, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Mỗi lần đều chỉ
đến một canh giờ, xem bệnh xong rồi đi, đối với Vương phủ tráng lệ không chút
nào tò mò hoặc lưu luyến, ngay cả nước trà cũng không uống, giữ nàng ăn cơm
hoặc điểm tâm, căn bản nàng không nghe thấy, nếu không sẽ thẳng thắn cự tuyệt,
“ Ta còn có bệnh nhân, đi trước một bước.”
“ Làm phiền Liễu đại phu, thỉnh dừng bước một chút,
thiếu gia của chúng ta dặn phải đưa thù lao.” Tổng quản không theo kịp cước bộ
nhanh chóng của Liễu Lục Phi, hắn ở phía sau phí công kêu.
Liễu
Lục Phi ở dưới mái hiên dừng lại. Vốn một chân đã bước ra, lại thu hồi.
“ Trả thù lao sao ? Làm ta tưởng..” Đôi mắt vui mừng chớp chớp, còn suy nghĩ một lát,
ngoài dự đoán của mọi người đáp, “ Vậy tốt lắm, tính toán rõ ràng. Ta đến một
lần, muốn mười hai lượng bạc.”
Tổng
quản đổ một ngụm khí lạnh. Đây không phải là công phu sư tử
ngoạm sao ! Thôi đại phu thường trú trong phủ, người ta là từ Thái y quán đến,
kinh nghiệm từng trải so với nàng phong phú nhiều lắm, nhưng lương tháng mười
lăm bạc, có thể tính tương đương hậu đãi. Nàng đến một chuyến mười hai bạc ?
Mười lượng bạc đã đủ chi phí một nhà bốn miệng ăn nửa năm !
“ Mười…..mười hai ?” tổng quản giật mình hỏi lại.
“ Đúng. Như thế nào, Vương phủ không muốn trả ? Hay là
không trả nổi ?”
“ Không, không phải, cái này….” Trán tổng quản ứa mồ hôi lạnh, bởi vì bạc trên người
không đủ. Hắn vội vàng nói, “ Thỉnh Liễu đại phu chờ, ta sẽ nhanh quay lại.”
Tổng
quản vội vàng đi lấy tiền, Liễu Lục Phi đứng trước kiệu ngoài sân chờ bạc của
nàng. Gió nhè nhẹ thổi, tóc đen nhẹ bay lên, tuy rằng áo thanh đạm váy vải,
nhưng thân ảnh cao vút thập phần hấp dẫn người, kiệu phu trư