Snack's 1967
Minh Châu Ám Đầu

Minh Châu Ám Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 8.00/10/348 lượt.

đại phu.)

“ Không được.Vậy không phải giết cha sao?” Nhạn Cận Thần cười dài nói.

“ Này cũng không được, kia cũng không xong, rốt cuộc

ngươi muốn thế nào?” ngữ khí

Liễu Lục Phi rõ ràng không kiên nhẫn.

“ Ta cũng không biết.” Nhạn Cận Thần vẫn là tác phong

thoải mái, tựa hồ rất đắc ý chính mình có thể chọc được Liễu đại phu “ Chính là

nghi ngờ có bệnh khó chữa, cho nên mới đến tìm đại phu thôi.”

Bọn họ

thoải mái nói qua nói lại, mọi người bên cạnh nghe xong sắc mặt trăng bệch. Một

lời nói khích động truyền ra ngoài, đều là họa sát thân! Cho dù Nhạn Cận Thần

không sợ, làm sao mà Liễu đại phu sắc mặt cũng không đổi đi theo hắn bịa

chuyện?

Đến phụ

nhân trung niên chờ xem bệnh ngồi bên cạnh đại phu, nghe thế, thân thủ nhịn

không được kéo kéo góc áo của nàng, thấp giọng khuyên nhủ, “ Đại phu, đừng

nhiều lời với hắn, chuyện này không phải là chuyện đùa. Nếu người nói sai cái

gì…..”

“ Là nha, Liễu đại phu, vạn nhất người không xem bệnh,

bảo chúng ta tìm ai xem bệnh bây giờ?”

“ Đại phu trong kinh thành người người đều cao ngạo vô

cùng, thu phí lại nhiều, toàn xem bệnh cho quan to, quý nhân, chỉ có người

nguyện ý chiếu cố tiểu dân chúng ta.”

“ Đúng vậy, đúng vậy.”

Nhất

thời, âm thanh ca ngợi trong phòng vang lên, mọi người đều biểu đạt cảm tạ với

Liễu đại phu.

Trong

lúc ca ngợi không dứt, có người đột nhiên cười nhạt, lại đột ngột phát.

“ Ha !” Nhạn Cận Thần nở nụ cười, bất quá là mang đậm ý tứ hàm xúc trào phúng,

tuyệt không thật tình, cười đáp, “ Thực sự khó có như vậy, tốt như vậy?”

“ Đương nhiên.”

“ Một chút cũng không sai.”

“ Một khi đã như vậy….” hắn cố ý kéo dài thanh âm, cố ý nói: “ Xem ra, không

thỉnh vị kỳ tài có một không hai, diệu thủ hồi xuân*, nhân tâm nhân thuật đến

vương phủ ra tay, thật là xin lỗi mọi người.”

Mọi

người vừa mới huyên náo sôi trào nghe xong, đột nhiên yên tĩnh. Hai mặt nhìn

nhau, trong lòng đều hiện lên cảm thụ quỷ dị không ổn.

Cái

này…..gọi là đâm lao phải theo lao.Hảo ý của mọi người bị hắn uốn éo như vậy,

hoàn toàn sai lầm rồi.

“ Không phải mọi người cùng đề cử sao? Ta thuận theo

dân tình, nghe theo ý kiến các vị.” khuôn mặt anh tuấn thâm thúy thủy chung nhộn nhạo mỉm cười, thật sự là

có bao nhiêu châm chọc, là có bấy nhiêu châm chọc.Làm cho người ta nhìn thấy

trong mắt, nghe vào trong tai, tựa như có thứ gì nghẹn trong lòng, khó chịu

muốn chết.

Con hổ

lười biếng ỷ trên địa bàn của mình, thư thư phục phục nhìn tiểu dân liên can

tay chân luống cuống.

Kinh

thành thật ngu xuẩn. Từ quan to đến tiểu dân phố phường, người người đều sợ

chết, chỉ cần lớn tiếng liền sợ tới mức tè ra quần. Nhạn Cận Thần khôi phục

thân phận tôn quý, từ mấy ngày nay cho tới giờ, đều nhìn mọi người khúm núm

chán đến nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên..

“ Ngươi hoàn toàn không để yên sao?” Tiếng nói thanh thúy lạnh nhạt đánh vỡ yên lặng, bình

bình truyền tới, “ Ta nói lại lần nữa, nếu muốn xem bệnh thì đi đăng ký, không

có việc gì thì đi ra ngoài. Muốn tìm người nói chuyện phiếm, thỉnh dời bước đến

Lục Xuân lâu cách vách. Rõ ràng chưa?”

Tầm

mắt hai người thẳng tắp gặp nhau. Đôi tuấn mục lóe ra ý cười quỷ dị, đôi song

phượng khác trong suốt thẳng thắn, mặc dù không lợi hại, nhưng cũng không chút

nào lùi bước e ngại. Yên lặng nghênh thị trước mặt, không tránh không né.

Chính

là ánh mắt như vậy, gợi lên hứng thú của Nhạn Cận Thần, làm cho hắn nhịn không

được muốn trêu chọc.

Diệu

thủ hồi xuân: ý nói thầy thuốc tài giỏi, có thể chữa được bệnh nặng.



Sau một

lát, con hổ chán đến chết nhún vai. “ Đây là lệnh đuổi khách sao ?”

“ Đúng.” Thanh thúy gọn gàng, không chút nghĩ ngợi trả lời.

Nhạn

Cận Thần nhăn mày, lại nhìn nàng một lát.

“ Được rồi, ta đây liền nghe theo lệnh của thầy thuốc,

đi Lục Xuân Lâu.”

Tới

bất ngờ, đi cũng bất ngờ. Nhạn Cận Thần không hề nhiều lời, đứng dậy rời đi.

Trước khi đi, còn bỏ lại một câu : “ Đại phu, ngày mai tái kiến.”

Sau khi

thân ảnh cao lớn của hắn biến mất, tùy tùng cũng đi, nhất thời, trong phòng nhỏ

trống trải im lặng rất nhiều.

“ Liễu đại phu……” Bảo Trụ chạm vào người Liễu đại phu,

buồn rầu lo lắng nhỏ giọng hỏi, “ Như vậy được sao ? Nhạn công tử lại phiền

nhiễu….”

“ Đừng để ý đến hắn, hắn chính là nhàm chán, tìm việc

vui mà thôi, không phải thật sự muốn tìm phiền toái.” Bộ dạng Liễu đại phu phục

tùng liễm mục, bắt đầu xem bệnh.

Không

hổ là đại phu, nói hai ba câu liền trúng ổ bệnh của Liễu Lục Phi.

“ Tìm việc vui, sao không trực tiếp đi đến Lục Xuân Lâu

cách vách ?” Bảo Trụ thì thào tự nói.

Nghe

vậy, Liễu Lục Phi lại không tự giác nhíu nhíu mày.

Lạ nha,

vì sao không đi kỹ viện hay quán rượu, ngược lại suốt ngày chạy tới y quán nhàn

rỗi? Điểm này, nàng cũng nghĩ không thông…..

Mới

sáng sớm, Liễu y quán im ắng, cửa đóng chặt.

Lẽ ra

Liễu đại phu như mọi khi, không chải đầu cũng rửa mặt xong, chuẩn bị mở cửa xem

bệnh, hôm nay cũng là như vậy.

Quả

nhiên, dị thường khác xa tinh thần phấn chấn mọi ngày, Liễu đại phu còn trầm

lặng ở trong phòng.

“ Đại phu, sao người còn ở đây? Khôn