o tâm giải thích. Một
mặt đốt đèn, một mặt còn thấp giọng nhắc nhở, “ Có cái gì muốn thỉnh giáo thì
mau nói. Đừng lãng phí thời gian của đại phu.”
“ Ai lãng phí thời gian của ai?” uy hiếp vừa qua, đai
hán vũ phu lại bá đạo trừng mắt, trách cứ nói, “ Ngươi có biết ta là ai, lão
gia nhà ta là ai không? Mao đầu tiểu tử, nói chuyện khách khí chút!”
“ Ngươi mới là người phải nói chuyện khách khí!” Liễu đại phu giương mắt, một đôi mắt ngoan cố,mưu lược
lóe lóe.
Trong
lòng tùy tùng vừa động, mày rậm nhăn lại.
Mới nãy
ở ngoài trời chiều không thấy rõ lắm, giờ phút này có ánh sáng của đèn đuốc,
mới thấy đại phu này chẳng những trẻ hơn, hơn nữa mặt trái xoan, mắt hạnh, diện
mạo mặc dù không tính là xinh đẹp, lại thập phần thanh tú thoát tục, rõ ràng là
hạng nữ lưu!
Nữ đại
phu không phải chưa từng nghe qua, nhưng tất cả đều là xem bệnh cho những phụ
nhân đau đầu, khí huyết không thuận, giúp an thai đỡ đẻ, căn bản không đủ trình
độ nhận danh hiệu danh y. Lúc này, hắn càng thêm mất lòng tin.
“ Một nha đầu trẻ tuổi như ngươi, thật sự có thể chẩn
đoán chữa bênh? Đừng có trêu chọc người hồ đồ.” Hắn không khách khí thẳng thắn nói, một đôi mắt to như
chuông đồng cố trừng chết nàng, “
Mau mời Liễu đại phu thật sự xuất hiện đi. Ta có thể nói cho ngươi, lão gia của
chúng ta là đương kim cửu vương gia, vị trước mặt ngươi này, là tiểu vương
gia..”
“Nha.” Liễu
đại phu lên tiếng, nhưng bộ dáng không có kinh hoàng hoặc kính sợ. Nàng liếc
mắt nhìn nam tử ở một bên một cái.
Nguyên
lai vị này chính là con trai trưởng của Cửu vương gia từng làm mưa làm gió kinh
thành - Nhạn Cận Thần. Toàn kinh thành đều biết việc nhà ầm ĩ của Cửu vương
gia, lúc trước giận chó đánh mèo không muốn đứa con này, ai biết nhiều năm sau,
vương gia gần đất xa trời, còn phải kéo cái mặt già nua cầu con duy nhất trở
về.
Chỉ
thấy bảo bối tiểu vương gia này nhàn hạ khoanh tay đứng thẳng, từ khi tiến vào
không mở miệng ra, chính là bản thân nhàn nhàn đánh giá khắp mọi nơi. Tất cả
mọi người đều biết chuyện mẹ đẻ Nhạn Cận Thần đến từ Bắc Thái oa quốc, cho nên
dáng người hắn phá lệ cao lớn uy vũ, ngũ quan khác hẳn nhân sĩ trung thổ. Lúc
này vừa thấy, quả nhiên không sai. Mũi hắn lại rất cao, thậm chí hơi hơi cong.
Mày rậm mắt to không nói, màu sắc cặp mắt so với người thường hơi nhạt, thập
phần đặc thù.
Liễu
đại phu còn đang đánh giá hắn, tùy tùng vương gia thấy thế, thừa cơ xen mồm, “
Thấy rõ chưa, tiểu vương gia chúng ta cũng cực quan tâm bệnh của lão gia, đặc
biệt đến thỉnh giáo, ngươi không thể lại lật lọng với chúng ta.”
“ Không phải chuyện này. Ta chỉ muốn đi Lục Xuân lâu
bên cạnh tìm cô nương uống rượu, vừa vặn gặp ngươi vội vội vàng vàng, tò mò nên
đi theo nhìn xem mà thôi.” Nhạn
Cận Thần lạnh lạnh nói, “ Không nghĩ tới là tìm đại phu, không phải tìm việc
vui. Cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, xem ra vương gia thật sự
sắp không được.”
Nói
thân phụ hắn như thế, khẩu khí không khỏi rất lạnh bạc, rất vô tình.Nhưng Nhạn
Cận Thần một chút cũng không khí thế.
“
Thiếu gia, người…..” tùy tùng kinh hãi. Nghẹn họng nhìn trân trối, giống như
người bị mắc xương cá, cố gắng khụ đến kinh thiên động địa, mặt mày đỏ
bừng, “ Khụ, khụ, khụ…”
“ Bảo Trụ, lấy trà tới cho vị đại gia này uống.” Liễu
đại phu tuy còn trẻ tuổi, nhưng rất trấn tĩnh, nàng chỉ thản nhiên dặn dò.
Trà
đến, thị vệ thành thật không khách khí tiếp nhận một bát to,há mồm uống hết.
Vừa
quát xong, ngừng ho, cổ họng không ngứa, còn lạnh lạnh rất thoải mái, thị vệ có
điểm bái phục, không khỏi mở miệng hỏi, “ Này, đây là trà gì ?”
“ Pha kim bạc thảo. Thời gian này thời tiết thay đổi,
người ho khan rất nhiều, y quán mỗi sáng sớm pha rất nhiều để bệnh nhân uống.
Ngươi muốn uống một chén nữa hay không? Uống nhiều vào, không cần khách khí.”
“ Vậy thì thêm một chén.” Thị vệ dường như thật sự đem y quán thành quán trà,
thành thật không khách khí.
Liễu
đại phu tự tay rót trà cho hắn uống, phảng phất như trước đây có thân thích.
Quả nhiên lương y như từ mẫu.
Sau đó
nhìn hắn uống trà, đại phu mới chậm rãi bồi thêm một câu: “ Dù sao trà này
không dùng cũng vứt đi, để lâu hương vị cũng hỏng rồi, giống như nước thiu. Nếu
ngươi không uống hết, Bảo Trụ cũng phải đổ đi.”
Lời này
vừa nói ra, thị vệ lúc trước cảm kích uống một hớp trà lớn, lúc này mới phun
ra.
Nàng,
nàng, nàng………..cho người ta uống nước thiu?
Bảo Trụ
nhịn cười, nhưng Nhạn Cận Thần lại chịu không được, hắn cất tiếng cười to.
Tiếng cười to đến điếc tai. Đôi mắt kì dị lóe ra hào quang.
“ Hôm nay đi theo giúp vui là đúng, nơi này so với Lục
Xuân Lâu còn vui hơn.” Hắn vừa
nói vừa cười, chú giải thêm lời không thể hiểu nổi.
Lấy y
quán so với kỹ viện? Này không khỏi rất khó nghe.
“ Miệng chó phun không ra ngà voi, tốt nhất là im
miệng lại.” đại phu tuy còn trẻ nhưng cũng không dễ bắt nạt, giọng nói nàng
mang theo phản kích, “ Có chuyện gì mau nói, Cửu vương gia có cái gì không ổn
?”
“ Hắn cả người chỗ nào cũng không ổn ” ngược lại bộ dáng Nhạn Cận Thần lúc trước nh