thương chưa nhìn đến
không? Cũng không sai biệt cho lắm.”
Nhạn
Cận Thần còn sững sờ, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, giống như thấy việc không
thể nào tin được.
Sau một
lúc lâu, miệng hắn đột nhiên lộ ra một chút quen thuộc, ý cười bất chính đã lâu
không thấy.
“ Còn có một chỗ rất đau,đại phu thông minh như thế,
lợi hại như thế, sao lại không phát hiện được?”
“ Chỗ nào?” nàng không hiểu hỏi.
Nhạn
Cận Thần cầm tay nàng kéo đi xuống, đặt tại tiết khố của hắn, cách một làn vải
mỏng manh nàng lập tức cảm giác được một vật nảy lên, hắn vừa phấn khởi vừa
nóng lại cứng, cực kỳ rõ ràng.
“ Ngươi….thật không biêt xấu hổ.” Liễu Lục Phi tức
giận nói, “ Đến khi nào thì, không cần đùa cái chuyện hạ lưu này.”
“ Ta không phải nói giỡn, nơi này rất đau, ngươi là
đại phu của ta, ngươi chữa trị cho ta.” Hắn không chịu buông bàn tay nhỏ bé ra
sức giãy giụa, dùng lực lôi kéo, đem nàng kéo vào trong lòng, chân dài chống
đỡ, dám bức nàng cưỡi ở trên người mình.
“ Ngươi buông ra! Ngươi thật vô sỉ, để ta đi xuống…”
Liễu Lục Phi thật sự nóng nảy, “ Việc đứng đắn còn chưa nói xong, ngươi làm cái
gì vậy? Bên ngoài còn có Cảnh đại nhân đang chờ!”
“ Ai để ý hắn, hắn thích chờ thì để cho hắn chờ đi.”
Hắn vùi đầu vào tóc nàng, thỏa mãn thở dài một hơi, sau đó bắt đầu hôn vành tai
nho nhỏ, thậm chí ngậm lại cắn cắn, bởi vì hắn biết làm như vậy nàng sẽ rất
nhanh mềm yếu vô lực.
Quả
nhiên, lực đạo chống cự của nàng nhỏ lại, vẫn ngoan cố mắng, “ Ngươi….ngươi
đúng là thổ phỉ!”
“ Sớm đã nói qua, ta là mã tặc, không phải thổ phỉ.”
Tay hắn không ngừng cởi vạt áo của người trong lòng ra, hắn vùi vào ngực non
mềm của nàng, bắt đầu tàn sát bừa bãi một yếu điểm khác.
Vừa cắn
lại liếm lại mút, làm cho đỉnh mai đỏ tươi trên tuyết trắng to ra, phá lệ mê
người.
Không
thể nào, hắn sẽ không thật sự muốn nuốt nàng ở đây chứ? Nhưng là, trong mảnh mơ
hồ hoa mắt, Liễu Lục Phi bất lực thở dài..
Hắn,
nào có cái gì không dám đâu?
Cảnh
đại nhân đợi đến gần giờ ngọ tiểu vương gia mới hiện thân, một thân sạch sẽ
ngăn nắp, thần thái xâu xa khó hiểu, cũng rất trầm ổn, nghiễm nhiên là quý công
tử, hoàn toàn không giống như bộ dáng muốn trở về làm thủ lĩnh mã tặc.
Cảnh Tứ
Đoan không tin tình báo của mình sai lầm, hắn nghe nói tiểu vương gia đột nhiên
mất tích, nghe đồn Liễu đại phu cũng rời phủ vương gia, không biết sự tình nên
một mình tiến đến thăm hỏi, mà giờ phút này, tiểu vương gia không phải êm đẹp
đứng trước mặt hắn, một chút dị trạng cũng không có sao?
Sau khi
vấn an, Cảnh Tứ Đoan hỏi, “Liễu đại phu đâu? Còn ở quý phủ không? Hạ quan có
việc muốn thỉnh giáo?”
“ Ngươi lại có chuyện gì? Lão bà ngươi có thể sinh có
thể dưỡng, đảm bảo các ngươi trăm tử ngàn tôn, không có vấn đề gì, ngươi đừng
mượn danh phu nhân lại đây làm phiền nàng.” Nhạn Cận Thần không kiên nhẫn trả lời, “ Nàng còn đang
ngủ, người ta làm đại phu không giống cẩu quan các ngươi, cả ngày rảnh rỗi
không có việc gì chỉ biết đến tìm phiền toái.”
Thật
lợi hại, hành động không có chút sơ hở, bên trong Cảnh Tứ Đoan âm thầm tán
thưởng.
Nhưng
hắn đương nhiên là không nói ra, chỉ khách khách khí khí, cung kính nói, “Tiểu
vương gia nói đúng, Liễu đại phu chẳng những y thuật cao, còn có tâm bồ tát,
nàng đáp ứng hạ quan, muốn đi hỗ trợ…..”
“ Đi những nơi thiên tai, dịch bệnh lưu hành, đạo tặc
hoành hành hỗ trợ khám bệnh sao?” Nhạn Cận Thần mày rậm nhăn lại, “Không cần
nói nhiều, có ta ở đây một ngày, nàng một ngày cũng không được rời đi, ngươi
sớm tìm người khác đi, đừng mộng tưởng hảo huyền, không bàn nữa!”
Bị hung
hăng trách móc một chút, không biết là Cảnh Tứ Đoan được nuôi dưỡng tốt hay là
gian trá, hắn cũng chỉ cười cười.
“ Vậy sao? Vậy không làm phiền, thỉnh chuyển cáo cho
Liễu đại phu hạ quan đã tới, về dược, đơn thuốc linh tinh, tương lai còn muốn
thỉnh giáo.”
“ Thái y quán lớn như vậy, chẳng lẽ không thể hỏi ?
Ngươi đừng lấy cớ lung tung.” Nhạn
Cận Thần tuyệt không lưu tình, quả thật là muốn tự mình đuổi khâm sai đại nhân
xuất môn, “ Cút đi, đừng không có việc gì đã tới, phủ vương gia không phải quán
trà để cho ngươi hai ba ngày lại chạy tới ngồi.”
“ Nếu tiểu vương gia ở đây, hạ quan đương nhiên sẽ
không thường đến.”
Lời này
rất quỷ dị, ý tứ là, hắn muốn Nhạn Cận Thần cam đoan tuyệt đối ở kinh thành,
bên trong phủ vương gia? Nếu Nhạn Cận Thần một mình ra kinh, hắn biết được sẽ
đuổi theo?
Nhạn
Cận Thần nheo mắt lại, đánh giá khâm sai đại nhân gian trá tận xương trước mắt này, Cảnh Tứ Đoan cũng
nhìn lại hắn, như hai mãnh hổ đánh giá lẫn nhau, đoán chiến lực bản thân cùng
đối phương.
Sau đó,
một trận tiếng bước chân rất nhỏ vang lên ở phía sau hai người, Liễu Lục Phi
một thân trắng trong xuất hiện.
Nàng
vào đại sảnh, một đôi mắt hạnh trước tiên bay đến chỗ Nhạn Cận Thần, nhìn một
vòng mới chuyển lại nhìn Cảnh Tứ Đoan.
Sóng
mắt lưu chuyển ngắn ngủn trong nháy mắt, ngũ quan tục tằng, biểu tình tiểu
vương gia cũng mềm hóa, ánh mắt cũng không giống nhau.
Nguyên
nhân, là tại người này.
“Cảnh đại nhân tìm ta sao?”