Nàng lạnh nhạt hỏi, “ Đã
sớm viết phương thuốc cho ngài….”
“ Ta đã giao cho Thái y quán, bọn họ đang chiếu theo
phương thuốc luyện dược, đa tạ Liễu đại phu tương trợ.” Cảnh Tứ Đoan cười nói,
“Ít nhiều còn được Liễu đại phu hỗ trợ, kế tiếp còn phải thỉnh giáo nhiều hơn.”
“ Dân chúng gặp nạn, việc ta có thể giúp đỡ đương
nhiên sẽ không bỏ qua, Cảnh đại nhân không cần khách khí.” Nàng khiêm tốn nói.
“ Vừa vặn hôm nay ta mang đến đây vài bản y luận, muốn
cùng Liễu đại phu thỉnh giáo về bệnh thương hàn…”
Hai
người cư nhiên cứ đứng hàn huyên như vậy, có hỏi có đáp, phi thường hòa hợp.
Vậy
tiểu vương gia đâu?
Hắn
miễn cưỡng ngồi ở một bên, chỗ nào cũng không đi, cho dù nghe không hiểu, cho
dù nội dung buồn tẻ nhàm chán, chết cũng không chịu rời đi.
Có hắn,
Cảnh Tứ Đoan cũng đừng mơ cùng đại phu của hắn ở một chỗ!
Mà Cảnh
đại nhân cảm thấy ánh mắt lợi hại của tiểu vương gia làm cho hắn như đứng ngồi
không yên, dù sao mục đích hôm nay cũng đã đạt được, xác nhận tiểu vương gia
còn ở trong phủ, hắn lãnh giáo qua loa, cáo từ rời đi.
Người
ta chân vừa mới bước đi, Liễu Lục Phi liền xoay người, trừng mắt liếc nhìn
người nào đó còn ngồi trên ghế một cái.
“ Ngươi nhất định phải giám thị ta như vậy sao?” nàng chất vấn, “ Còn ở bên cạnh thở dài, lâu lâu lại
chậc chậc, thực không lễ phép!”
“ Không như vậy, họ Cảnh làm sao có thể mau cút?” hắn
nói lý, một phen kéo đại phu qua, lại nhu lại nắm bàn tay nhỏ bé, yêu thích
không buông tay.
“ Có ngươi bên cạnh ngắt lời như vậy, người ta làm sao
có thể ở lâu? Chúng ta là nói chuyện đứng đắn…”
Nhạn
Cận Thần cố ý làm ra biểu tình kinh ngạc đến cực điểm, “ Như vậy còn không tính
lâu? Vậy các ngươi tính làm cho người ta chảy máu tới chết mới tính đủ lâu
sao?”
Liễu Lục Phi kiềm chế tính tình, đạm hỏi: “ Ngươi còn
đổ máu chỗ nào? Không phải ta đều giúp ngươi xử lý miệng vết thương sao? Nói
bậy bạ gì đó?”
Chẳng
lẽ, là lúc trước kịch liệt triền miên không dứt….
Nghĩ
vậy, hai gò má nàng thản nhiên đỏ ửng, đẹp đến cực điểm, tâm Nhạn Cận Thần ngứa
ngứa, nhịn không được lại trộm hương, hôn hai má như quả trứng gà bóc vỏ của
nàng.
“ Đại phu, ta nói các huynh đệ trốn ở sài phòng, người
nào trên người cũng có thương, chảy máu, ngươi nghĩ đi đâu?” hắn đè thấp tiếng
nói, quỷ dị hỏi, làm cho Liễu Lục Phi tức giận đến nhéo thắt lưng hắn.
“ Người bị thương trốn trong sài phòng? Sao ngươi
không nói sớm?” nàng dùng sức nhéo vài cái, sau khi tức quá mới bỏ lại hắn ra
ngoài, “Ta đi nhìn xem.”
Mắt
thấy nàng vội vàng muốn chạy tới hậu viện, Nhạn Cận Thần ở phía sau lười biếng
cất giọng nói, “Đừng nóng vội, người bị thương cũng không chạy được, dù sao bọn
họ chỗ nào cũng không đi, ngươi từ từ đi.”
Nghe
đến đó, Liễu Lục Phi đột nhiên dừng lại, xoay người, không dám tin lại hoang
mang nhìn khuôn mặt tuấn tú tục tằng kia đang mỉm cười.
“Ngươi nói cái gì?” Nàng chậm rãi, cẩn thận hỏi,“Chỗ
nào cũng không đi? Ý là….”
Nhạn
Cận Thần buông tay, vẻ mặt thản nhiên, “ Chính là không đi, báo thù, bàn cãi,
còn chưa tính tìm việc cho bọn hắn làm, dưỡng vài cái huynh đệ tiểu vương gia
ta có thể làm.”
Một
thân mình mềm mại tinh tế chạy vội tới, đầu ngã vào giữa hai tay kia, cặp cánh
tay cứng rắn ngay lập tức tự động vòng qua ôm lấy thiên hạ, gắt gao, tuyệt
không …
“ Đại phu.” Môi hôn tóc nàng, Nhạn Cận Thần mỉm cười
hỏi, “ Quý y quán…có thiếu người làm ?”
“ Thiếu, thiếu nhiều lắm.” Liễu Lục Phi vùi đầu vào trong ngực hắn, ngẹn ngào.
Bọn hạ
nhân đều làm bộ như không có việc gì lảng tránh, nhưng khóe mắt đều vụng trộm ngắm
một đôi thân ảnh gắn bó ở hành lang dài, trong lòng vui mừng vô hạn.
Từ nay
về sau…..bọn họ hẳn là không bao giờ cần lo lắng chân bị ai đánh gãy đi.
Liễu y
quán cải biến một hồi, chiêu bài mới tinh đón thần hỉ lóe lóe.
Bảo Trụ
đứng trước cửa quét rác được một nửa, dựng chổi ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng
cảm khái vô hạn.
Nếu
Liễu đại phu còn sống, chắc là vui biết bao nhiêu? Nhìn Liễu y quán một hai năm
nay quy mô lớn bao nhiêu, chữa bao nhiêu bệnh nhân, còn định kỳ tặng dược từ
thiện, mỹ danh lan xa, hãnh diện cỡ nào.
Trước
kia Liễu y quán chẳng những trốn trốn tránh tránh, đừng nói chiêu bài, ngay cả
cửa cũng không dám mở lớn, mà hiện tại, bọn họ có cả đống trợ thủ, hộ vệ giúp
việc….tùy tiện xưng hô thế nào cũng được.
Thật sự
là nhất thời, nhất thời sung sướng nha, sao không làm người ta cảm khái cho
được.
Khi hắn
còn đang đắm chìm ở trong suy nghĩ, đột nhiên, đầu của hắn đột nhiên bị kéo
lấy, dùng sức mà kéo, làm cho đầu hắn ngưỡng rất cao!
Hắn bị
đau thở dài, buông chổi, quay đầu muốn cứu chính mình.
Sau
lưng, một cái bàn tay nhỏ bé trắng nõn lôi kéo tóc hắn, còn vui vẻ kéo, giống
như là kéo dây cương.
“ Buông tay! Không cho phép kéo! Không cho phép ngậm
trong miệng!” Bảo Trụ lớn tiếng giáo huấn, cùng bàn tay mập mạp nhỏ bé triển
khai giằng co.
Trên
lưng hắn cõng một đứa bé vừa tròn một tuổi, chết cũng không buông tay, một mặt
điên cuồng kéo còn một mặt mừng rõ khanh khách cười không ngừng, hoa châ
