à vì suy nghĩ thay cho người qua
đường.”
Liễu
Lục Phi cười nhạt, “ Ngươi vì người suy nghĩ, thật là ngạc nhiên. Ta đã rửa tay
qua.”
“ Quần áo thì sao ? Dù sao cũng phải thay.”
Nàng
cao thấp đánh giá dáng người cao lớn khôi ngô của hắn, cố ý nói “ Chẳng lẽ
ngươi có quần áo cho ta thay ? Nhìn không ra tiểu vương gia uy phong lẫm lẫm,
ngày thường còn mê nữ trang, thực ngạc nhiên.”
Nhạn
Cận Thần đương nhiên không đứng yên để bị kích thích. Hắn không nói một lời rời
đi. Sau khi quay lại, đưa quần áo cầm trên tay cho nàng.
“ Không phải chứ, ngươi thật sự có nữ trang ?” Liễu Lục Phi hồ nghi tiếp nhận, “ Hay là, ngươi đi
mượn nha hoàn nào một bộ quần áo ?”
Khi vừa
mở ra, Liễu Lục Phi biết chính mình đã đoán sai.
Ngoại
sam này màu sắc sáng sủa đẹp đẽ, cổ tay áo vạt áo đều thêu đầy hoa văn phiền
phức đa dạng. Tuy rằng bề ngoài có chút quá hạn, nhưng vải dệt, màu chỉ thêu
vẫn sáng như cũ, hiển nhiên là dùng loại vải thượng đẳng dệt nên.
“ Là của nương ta.” Hắn thản nhiên giải thích, “ Năm đó lão già bị ma ám,
làm rất nhiều quần áo cho bà, bất quá chưa mặc đã chết.”
Đơn
giản mấy câu, đã kể ra tình cảnh năm đó.
Lão
vương gia từng sủng ái diễm nữ của oa quốc. Lúc đó, mỹ nữ xinh đẹp làm bạn bên
người vương gia, hai người còn sinh ra đứa con là Nhạn Cận Thần…
Chuyện
đã cũ, nay, diễm nữ sớm qua đời, lão vương gia cũng gần đất xa trời, thân thể
ốm đau. Mà năm đó, con trai trưởng của vương gia, đã đi qua thiên sơn vạn
thủy, vẫn nhớ tới chuyện trước đây.
Nhìn di
vật của mẫu thân, hắn nhớ tới cái gì ? Trong cặp mắt đẹp lạ lùng kia, lóe ra
cái gì ? Liễu Lục Phi nghiên cứu hắn, lần đầu tiên phát hiện, cũng có người
nàng nhìn không ra, nghĩ không ra.
Thấy
nàng chăm chú nhìn mình, Nhạn Cận Thần cười cười, cố ý nói, “ Ngươi mặc quần áo
của nương ta, không phải ta thật sự nên kêu ngươi một tiếng nương ?”
“ Ta không mặc.” nàng đem áo trả lại cho hắn, “ Đây là di vật của nương ngươi, ta không thể động
đến.”
“ Thay đi, trong phủ còn có vài rương.” Hắn không chút để ý nói, “ Quần áo trang sức trong
phòng nương tất cả đều còn, đã bao nhiêu năm, toàn phủ tro bụi.”
“ Cha ngươi…..năm đó hẳn rất sủng ái nương ngươi.”
Nhạn
Cận Thần trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên hỏi, “ Ngươi tựa hồ thật thích lão
vương gia?”
Đây là
ở đâu nói đến ? Liễu Lục Phi choáng váng một lát, hỏi lại: “ Ngươi nói
cái gì ?”
“ Nhìn bộ dáng ngươi chăm sóc hắn, so với Tổng quản đã
ở trong phủ ba mươi năm còn chu đáo cẩn thận hơn. Hơn nữa, ngay cả đàm đều
không chút nào sợ bẩn, tự tay giúp hắn lấy…”
“ Lương y như từ mẫu, nhìn tiểu hài tử của mình bị đàm
chèn,có người làm cha mẹ nào lại chần chờ ?”
Hắn lại
trầm mặc. Khuôn mặt có chút yên tĩnh, có chút quyết đoán. Bất tri bất giác,
Liễu Lục Phi nín thở, chờ hắn mở miệng.
“ Cũng không hẳn.” tiếng nói của hắn cực thấp, “ Năm đó sau khi nương ta
mất, lão già hận không thể chôn ta chết cùng. Ta nhiễm phong hàn,thời điểm
ta nằm ở trên giường hết rét
run lại nóng, còn nghe thấy Lưu Tổng quản chuyển đạt mệnh lệnh của lão vương
gia, nói không thỉnh đại phu cho tiểu tạp chủng.”
Liễu
Lục Phi nghe, không tự chủ được nắm chặt vải sa tanh mềm mại trong tay.
Vẻ mặt
của hắn, khẩu khí đều thực bình thường, giống như nói đến việc bóc vỏ tỏi vặt
lông gà. Nhưng theo những điều học được ở y quán, theo quan to quý nhân chạy
đến chạy đi, gia phó đều là những kẻ ‘ chó cậy gần nhà, gà cạy gần chuồng’.
thật sự nghe được ? Nhìn cũng có thể thấy. Có thể tưởng tượng năm đó một đứa
nhỏ sau tang của mẫu thân, chẳng những không ai an ủi chăm sóc hắn, còn bị phụ
thân bỏ mặc, hạ nhân khi dễ, có bao nhiêu khó khăn.
“ Ách, sau thì thế nào ?” thấy hắn không nói nữa, Liễu Lục Phi nhịn không được
truy vấn.
“ Sau lại, ta bỏ đi.” Nhạn Cận Thần nhìn nàng liếc mắt một cái. Đột nhiên,
măt nhíu lại, toát ra khí thế đặc hữu của hắn, cùng chút tà khí mỉm cười, “
Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì ? Ngươi đau lòng cho ta ?”
Thuận
miệng trêu đùa, lại đổi lấy nàng thật sự trả lời, “ Đúng vậy.” Hai mắt tròn tròn, nháy cũng không nháy nhìn hắn.
Nàng
cũng những nữ tử hắn từng thấy không giống nhau. Mặc kệ là mĩ nữ Bắc Mạc, danh
môn khuê tú kinh thành, thậm chí là kĩ nữ nơi thanh lâu, đều không có cỗ khí
chất đặc thù của nàng.
Vì
sao ? Là vị thuốc tự nhiên trên người nàng sao ? Hay là…
“ Cuối cùng ta cũng biết, vì sao ngươi lãnh khốc đối
với hạ nhân vương phủ như thế.” Nàng
tự nói tiếp “Ngươi tuy rằng vẻ mặt xấu, mỗi lần đến y quán đều làm người sợ,
nhưng cũng nói lại, ngươi cũng không cho ai xem sắc mặt, đối với Bảo Trụ cũng
rất khách khí. Nói như vậy, ngươi cũng là người ân oán rõ ràng.”
“ Không hổ là đại phu, toàn nói đúng.” Nhạn Cận Thần cười cười, ánh mắt đột nhiên sắc bén, “
Nói là ân oán rõ ràng, không bằng nói có cừu tất báo, tuyệt không khoan dung.
Như thế nào, sợ sao ?”
“ Không.” Câu trả lời của nàng lại làm hắn kinh ngạc. Liễu Lục Phi còn nói, “ Bởi
vì ta cũng là người như vậy. Ăn miếng trả miếng. Đây không phải là chuyện thiên
kinh địa nghĩa sao ?”
Một
thiếu nữ miệng lạ
