i nhiều nghĩa khí như vậy, nghiêm trang nói, không khỏi buồn
cười. Nhưng lại nghĩ đến khi bọn họ mới gặp mặt, Liễu Lục Phi bất thình lình
chế trụ bảo tiêu… Không dùng sức, mà dùng sự khéo léo. Nàng thật thông minh,
làm cho tâm người ta không thể không bội phục.
Nhưng
Nhạn Cận Thần vẫn nhịn không được muốn trêu chọc nàng, “ Phải không ? Khẩu khí
còn rất lớn. Hôm nay lão vương gia làm ô uế quần áo của ngươi, ngươi muốn hắn
đền như thế nào ?”
“ Người bệnh cũng không cố ý thất thố. Bọn họ đang ốm
đau, không tính toán gì hết.” nàng
nhấc tay cầm quần áo, “ Huống chi ngươi cầm quần áo đến cho ta mượn, phụ sai
còn tử, xem như cho qua.”
“ Ai muốn giúp hắn ? Hắn thiếu ta cùng nương, chết
mười lần cũng không xong.”
Bị ý
hận sâu sắc trong giọng nói của hắn chấn động, Liễu Lục Phi mở to mắt nhìn hắn.
Trong
lòng Nhạn Cận Thần cũng cả kinh. Nhiều năm qua cắn răng nhẫn nhịn, cũng không
dễ dàng nói ra miệng thừa nhận hận ý sâu sắc, ở trước mặt nàng, lại như hạ thủy
lưu bàn nói ra.
Xem ra,
cặp mắt kia thật có ma lực, hoặc là, vị thuốc trên người nàng kỳ thật là mê hồn
hương ? Câu dẫn mọi người quên đi chính mình, đem mọi chuyện nói ra.
Nàng ?
Mê người ? Có lầm hay không, ngay từ đầu còn từng nghĩ nàng là một gã sai vặt..
Vì che
dấu chấn động thình lình xảy ra trong lòng mình, Nhạn Cận Thần cố ý nói, “ Đừng
trừng ta. Ngươi rốt cuộc có muốn thay quần áo hay không ? Hay là, muốn ta hỗ
trợ ?”
Tayhắn
dời qua thân nàng. Ngay sau đó, một tiếng ba thanh thúy vang lên, bàn tay trắng
như tuyết vươn ra đánh bàn tay ngăm đen không có hảo ý.
“ Mời ngươi tránh ra một chút, ta muốn thay áo.” Liễu Lục Phi nghiêm nghị trục khách.
Trong
lòng Nhạn Cận Thần lúc này, chỉ thầm nghĩ mau mau rời đi. Nàng mới ra lệnh đuổi
khách, hắn lập tức vui vẻ tòng mệnh, nhanh chóng rời đi.
Sau
cánh cửa gỗ người trong phòng run sợ một lát, ngơ ngác nhìn quần áo hoa lệ trên
tay.
Mà
người ngoài cửa cũng không lập tức rời đi. Hắn lẳng lặng đứng im ở ngoài hành
lang dài. Gió nam lướt qua, vạt áo hắn nhanh nhẹn tung bay. Giờ phút này, khí
chất lỗ mãng của hắn tan biến, chỉ là một quý công tử hoàng thất không hơn
không kém.
Trong
cửa hay ngoài cửa, đều im lặng giống nhau, cũng đều phảng phất loại kích động
khôn kể, chậm rãi lan rộng.
Bệnh
tình của lão vương gia, dưới sự dốc lòng chăm sóc của Liễu Lục Phi, cư nhiên
cũng có chút chuyển biến tốt. Liễu Lục Phi nhìn thấy, thật sự vui mừng.
Nàng
không quen biết lão vương gia, đối với hắn cũng không có yêu ghét, đương nhiên
không giống lời Nhạn Cận Thần nói thích lão vương gia, nhưng không ghét hắn.
Trong mắt của nàng, bất quá là một người bệnh nặng, nếu nàng nhúng tay, sẽ hết
sức trị liệu, chỉ như thế mà thôi.
Nhưng
trừ bỏ nàng, mọi người cũng không phản ứng, tương đương kì diệu.
Đi vào
Vương phủ, nàng luôn cảm thấy một cỗ cảm giác không được tự nhiên. Không chỉ vì
chủ nhân gần đất xa trời, mà là, toàn bộ phủ đệ tuy rằng nguy nga tráng lệ,
khắp nơi đều quỷ ảnh lay động, khóe mắt luôn có người thoảng qua, không có ai
chủ động tiếp đón.
Có lẽ
không thể trách bọn họ. Chủ tử bệnh nặng, trong lòng cũng có lo lắng. Bất quá,
cái loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày này, giống như trời sắp sụp, là làm
sao ? Cho dù có chút chuyển biến tốt, cũng không thấy bọn họ vui mừng hoặc cao hứng.
Trong
đó, hẳn là pha chút không tín nhiệm đối với nữ đại phu trẻ tuổi đi.
Đi qua
hành lang dài, đi đến trù viện. Nàng kiên trì, chuyển lão vương gia qua nam
viện nơi có ánh mặt trời sung túc ở lại. Mỗi ngày khi trời sáng, nhất định mở
màn trúc ra, làm cho gió mát đầu hạ từ từ thổi, ánh sáng mặt trời ấm áp có thể
trục nấm mốc người bệnh nằm trên giường.
Ngay từ
đầu trong phủ ai cũng không đồng ý, nhưng Nhạn Cận Thần chỉ dùng một câu đơn
giản, “ đại phu nói cái gì thì làm cái nấy.” làm cho bọn họ giận mà không dám nói gì. Dù sao hiện
nay lão vương gia hơn nửa thời gian mê man, quyết định mọi việc trong phủ đương
nhiên là tiểu vương gia.
Cũng
may mắn kiên trì giúp ích được, bằng không , tình cảnh của Liễu Lục Phi còn
gian nan. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nàng cũng âm thầm
cảm kích Nhạn Cận Thần. Nếu không phải
hắn hiểu được, tỏ vẻ hoàn toàn tín nhiệm nàng, có yêu cầu gì cũng giúp nàng đạt
thành, có thể y thuật của nàng không thể thi triển. Chẩn bệnh chữa bệnh, sợ
nhất là không hợp bệnh nhân cùng người nhà.
Nàng
theo thói quen bước vào phòng ăn, chuẩn bị lấy điểm tâm cùng dược liệu. Phòng
xép phía sau đã đổi thành dược gian nho nhỏ, cái ao trong viện cũng đổi thành
hồ nước để nàng sử dụng tẩy dược. Bình thường đều rất im lặng, bởi vì sợ quấy
rầy lão vương gia tĩnh dưỡng. Nhưng hôm nay Liễu Lục Phi mới đi vào, chợt nghe
một âm thanh gầm gừ trầm thấp truyền đến.
Nàng
lắp bắp kinh hãi. Tiếng rên giống như tiếng dã thú bị thương rên rỉ, làm cho
lòng nàng đột nhiên nhảy dựng, gia tăng cước bộ hướng dược gian mà đi.
Dược
gian không lớn, bếp lò đun dược đã chuẩn bị tốt, củi đun để sẵn ở một bên. Bên
cạnh một gã sai vặt toàn thân phát run, sợ tới