XtGem Forum catalog
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321221

Bình chọn: 9.5.00/10/122 lượt.

g ở đâu?”

“Bây giờ em đang trên đường chạy về nhà.” Dư Tư Giáng nức nở nói.

“Anh lập tức đến nhà em.” Dương Thuần Miễn tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì,

nhưng xem ra chuyện quá khẩn cấp, vì thế anh gọi điện cho Ngưu Nhu

Miên.

Bạch thiếu

gia đưa Ngưu Nhu Miên đến giáo đường lúc gần chín rưỡi. Bạch thiếu gia

vốn định để cho Ngưu Nhu Miên vào giáo đường chờ Dương Thuần Miễn, nhưng Ngưu Nhu Miên sợ trong giáo đường nhiều người thì Dương Thuần Miễn sẽ

không tìm thấy cô nên kiên trì muốn đứng bên ngoài chờ. Bạch thiếu gia

bất đắc dĩ chỉ có thể kéo Ngưu Nhu Miên đến một chỗ tạm thời không có

tuyết rơi. Anh nhẹ tay phủi đi những bông tuyết rơi trên tóc Ngưu Nhu

Miên “Đem giấu em vào chỗ cậu ta khó tìm thấy nhất.” Nhìn Ngưu Nhu Miên

ngẩn ra, Bạch thiếu gia vội khỏa lấp nói:“Làm cho cậu ta sốt ruột một

chút cũng tốt!”

“Ý kiến hay! Một lát nữa em thấy Thuần Miễn liền trốn đi, để cho anh ta cũng nếm thử cảm giác đứng trong tuyết chờ đợi em , hừ!” Trong mắt Bạch thiếu gia

hiện lên một chút đau đớn.

“Anh không

cần ở đây giúp em nữa, anh ấy sẽ nhanh chóng đến đây. Anh ấy rất không

thích ăn dấm chua.” Đúng lúc này, điện thoại di động của Ngưu Nhu Miên

vang lên.

“Nhu Miên,

Dư Tư Giáng dường như có việc gì gấp, anh hiện tại cần đến chỗ cô ấy.

Anh xử lý xong sẽ nhanh chóng đến giáo đường , em cứ vào trước kiếm chỗ

ngồi đi.” Ngưu Nhu Miên trong lòng cực kỳ đau xót, sống mũi cay cay,

nhưng ngại vừa nói với Bạch thiếu gia vì thế bình tĩnh trả lời:“Em chờ

anh.” Không chờ Ngưu Nhu Miên nói gì thêm, Dương Thuần Miễn lại cắt đứt

điện thoại. Ngưu Nhu Miên cảm thấy âm thanh tút tút chói tai tắt máy kia ở trong không khí ngưng kết thành băng xẹt qua màng tai mình. Cô đột

nhiên sợ hãi cảm thấy, Dương Thuần Miễn sắp giống một con diều bị đứt

dây rồi từ tay cô bay đi. Cô rốt cuộc căn bản chịu không nổi những âm

thanh tút tút ngắt quãng đang liên tục phát ra.

Ngưu Nhu

Miên cười nói với Bạch thiếu gia:“Anh ấy lập tức tới đây, mình em chờ

anh ấy.” Tuy Bạch thiếu gia có chút hoài nghi đối với lời nói của Ngưu Nhu Miên , anh chỉ dặn dò Ngưu Nhu Miên vài câu rồi lo lắng rời đi.

Sau khi Ngưu Nhu Miên cười cười để Bạch thiếu gia rời đi, nét bi thương lập tức

liền hiện lên trên mặt Ngưu Nhu Miên . Cuối cùng Ngưu Nhu Miên cũng cảm

thấy hạnh phúc không phải chân thật, mà Dư Tư Giáng cũng là cái gai đâm

trong lòng anh nên rốt cuộc làm cho cô cứ phải lo được lo mất, bởi vậy

luôn không thể thản nhiên đối mặt. Mỗi một giây chờ đợi Dương Thuần

Miễn đều là dài dằng dặc khó có thể chịu đựng nổi như thế. Cho đến hơn

chín rưỡi thì Ngưu Nhu Miên rốt cục cầm lấy điện thoại di động gọi cho Dương Thuần Miễn.

Dương Thuần

Miễn lúc này đã đến dưới nhà Dư Tư Giáng, từ xa đã nghe thấy tiếng Lưu

Liêm gọi cửa rõ to. Cùng lúc đó di động vang lên, còn chưa chờ Ngưu Nhu

Miên nói chuyện, Dương Thuần Miễn liền giành nói trước:“Một lát nữa anh

gọi cho em.” Nói xong lập tức liền cắt điện thoại. Dương Thuần Miễn chạy tới tầng trên, nghe được sau cửa vọng đến tiếng Dư Tư Giáng khóc nức

nở, còn Lưu Liêm đang gõ cửa cồng cộc. Dư Tư Giáng vẫn không chịu nghe

Lưu Liêm giải thích, lúc này Lưu Liêm thấy cô còn gọi tới Dương Thuần

Miễn lập tức liền bốc lửa “Chuyện hai chúng tôi với anh không có quan

hệ!”

“Tôi cùng Tư Giáng nói chuyện, anh có thể để cho cô ấy yên tĩnh một chút được

không?” Dương Thuần Miễn đang nghĩ cuộc hẹn tốt đẹp của mình bị Lưu Liêm phá hủy, sau này còn không biết phải tạ tội với Ngưu Nhu Miên như thế

nào, cũng tức giận không biết phải hàn gắn ra sao nên khẩu khí không

tốt.

“Cậu nói với cô ấy?” Lưu Liêm nghĩ đến quan hệ giữa Dư Tư Giáng cùng Dương Thuần

Miễn thì tức giận trừng mắt Dương Thuần Miễn, không để ý tới anh khuyên

can mà tiếp tục đấm mạnh vào cửa. Dương Thuần Miễn nghĩ đến giờ phút

này Ngưu Nhu Miên đang ở giáo đường chờ đợi mình, hơn nữa tiếng Dư Tư

Giáng khóc làm cho anh càng thêm sốt ruột cũng mất đi kiên nhẫn bèn

đẩy Lưu Liêm ra gọi to trước cửa:“Tư Giáng, là anh, Thuần Miễn đây! Em đừng khóc!” Lưu Liêm bị Dương Thuần Miễn lôi kéo mạnh liền lui vài bước mới đứng vững chân, lửa giận tràn đầy nhất thời bùng nổ vung nắm đấm

nện vào Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn không nghĩ tới Lưu Liêm lại

còn động thủ nên nổi giận không thể kìm nén để mất đi lý trí cùng Lưu

Liêm đánh lộn với nhau. Điện thoại di động của Dương Thuần Miễn ở trong

cuộc đánh lộn rơi ra, rồi bị bước chân lộn xộn của hai người đá hỏng.

Ngưu Nhu

Miên cầm điện thoại ngồi ở trước cửa giáo đường nhìn những đôi yêu đương đi qua trước mặt mà trong lòng yếu đuối không thể cố tình kiên cường

nữa. Cô lau nước mắt sắp rơi xuống cầm lấy di động, cô không tin Dương

Thuần Miễn hôm nay lại lần thứ hai bỏ mặc cô mà chọn Dư Tư Giáng. Điện thoại Dương Thuần Miễn có chuông reo nhưng không nghe máy. Ngưu Nhu

Miên chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi lại , trong lòng dần dần lâm vào

tâm trạng lạnh buốt. Cho đến khi di động hết pin, Ngưu Nhu Miên vẫn

không chịu từ bỏ bấm số điện thoại. Nước mắt cùng tuyết chan hòa, cơn

lạnh như đâm vào da