
ao?
Thầm than một tiếng, Trần Dung đón nhận ánh mắt của Nhiễm Mẫn.
Chớp lông mi dài, Trần Dung chậm rãi nói: “Tướng quân, ngài và ta là cùng
một loại người. Chẳng lẽ đến bây giờ ngài còn chưa tin, ta cùng với Trần Vi thật sự là bất cộng đái thiên sao? Huống chi, sau khi ngài nạp nàng
ta rồi, chúng ta sẽ không phải cộng thiên, mà là cộng phu.”
Cắn
môi, Trần Dung cười lạnh: “Ngài nói không sai, ngài đã hứa cho ta địa vị thê tử, mà nàng ta chỉ là một thiếp thất. Người có thân phận hèn mọn
như ta ở trong gia tộc, trong phủ của ngài lại có địa vị ở trên nàng
ta.”
Nàng ngẩng phắt đầu, nhìn y nói: “Nhưng tướng quân quên mất rồi, sau lưng Trần Vi có phụ huynh, có gia tộc, mà Trần thị A Dung ta
thì cái gì cũng không có. Cho dù ta là thê, cũng không đấu lại nàng ta.”
Trần Dung nói tới đây liền bật cười, nàng trào phúng trừng mắt nhìn Nhiễm
Mẫn, chầm chậm nói: “Nói đến nói đi, tướng quân dựa vào cái gì mà nghĩ
rằng Trần thị A Dung sẽ nguyện ý cùng nàng ta cộng phu, sẽ nguyện ý cùng nàng ta đấu tranh cả đời?” Nàng cong khóe môi, trên mặt ý cười trào
phúng càng ngày càng đậm: “Nhân sinh nhất định sẽ thống khổ cùng thất
bại, cuộc sống nhất định khó mà an ổn, vì sao ta còn phải đi tranh đoạt? Vì sao ta phải để cho bản thân rơi vào bên trong khốn cảnh này? Kiếp
này ta không phải là Trần Vi, cũng không yêu ngài đến mức không thấy rõ
phương hướng.”
Nàng vừa trào phúng vừa không chút lưu tình quẳng tất cả cảm xúc về phía Nhiễm Mẫn.
Nhiễm Mẫn ngây dại.
Y là nam nhân lịch duyệt, kiến thức bất phàm, tất nhiên hiểu rõ lời nói
của A Dung mỗi một câu đều phát ra từ tâm can, mỗi một chữ đều là từ nội tâm thốt ra.
Y cứng đờ người, đầu óc rối loạn nên không chú ý
tới, câu nói ‘Kiếp này ta không phải là Trần Vi’, từ ‘Kiếp này’ dùng
thật không ổn.
Cứ đứng đờ ra đó nhìn nàng, chậm rãi, Nhiễm Mẫn khàn khàn nói: “Ta hiểu rồi.”
Y nặng nề nhìn chằm chằm Trần Dung, tiếp lời: “Nàng không thương ta, cho nên, vừa thấy rằng không ổn thì nàng lập tức bứt ra.”
Y thì thào nói: “Hóa ra, nàng ta nói là sự thật. Nàng không thương ta, mà người nàng yêu thương vốn chính là Vương Hoằng.” Nói tới đây, y mím
chặt môi, cơ bắp hai gò má cũng giật giật.
Lúc này y vẫn còn
đang thì thào tự nói: “Chỉ là nạp một thiếp thất mà thôi, cho dù nàng ta không phải người mà nàng ưa thích, nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ như thế, nàng đã vứt bỏ danh phận ta đưa cho nàng, nàng không quan tâm đi theo
Vương Hoằng, ngủ với hắn……”
Y trừng nhìn Trần Dung, nói với
giọng điệu hung hăng, oán hận lạnh lẽo: “Trần thị A Dung, ngươi, ngươi
thật đúng là tiện nhân.” Lấy một loại ngữ khí cực kỳ chán ghét, cực kỳ
oán hận nói tới đây, tay phải của y duỗi ra, kéo mạnh cánh tay Trần Dung lôi nàng đến bên người.
Ngay khi y không thể tự áp chế bóp cổ họng nàng, đang chuẩn bị dùng sức, Nhiễm Mẫn bỗng cứng đờ người.
Y trừng mắt nhìn khuôn mặt diễm mĩ lạnh lùng của Trần Dung, hai mắt bình tĩnh trong trẻo mà cứng đờ người.
Lực đạo trên tay y buông lỏng, nhẹ nhàng đặt trên cổ nàng, Nhiễm Mẫn cất
giọng cười khàn, thê lương nói: “Suýt nữa lại bị phụ nhân này chọc
giận.”
Ngón tay y nâng cằm của nàng, ép Trần Dung ngẩng đầu lên, y nhìn chằm chằm hai tròng mắt nàng, giọng nói nhu hòa, gằn từng tiếng: “Đây cũng không phải là cái cớ thật sự.”
Y trừng mắt nhìn Trần
Dung, lạnh lùng, thong thả nói: “Nếu nàng thật tình muốn trèo cao tới
Vương Hoằng, là đối tượng tốt hơn so với ta, là người mà nàng thật tình
yêu thương, vì sao sau khi nàng thất thân cho hắn lại lựa chọn nhảy vào
chiến trường?”
Y nhìn nàng, ngữ khí bất tri bất giác đã trở nên ôn nhu, trở nên khàn khàn, tay nắm cằm nàng cũng trở nên nhẹ nhàng.
Y ôn nhu vuốt ve môi dưới của nàng, khẽ hỏi: “A Dung, nói cho ta biết, có phải hắn cưỡng ép hay không? Nàng vốn vẫn yêu ta, muốn gả cho ta đúng
hay không? Là hắn cưỡng ép để nàng dâng hiến cơ thể cho hắn đúng không?”
Giờ này khắc này, trong hai tròng mắt âm liệt của y lấp lánh sự ôn nhu, lấp lánh sự chờ mong, lấp lánh một tia khát vọng mà chính y cũng không hiểu được.
Nhưng trong đủ loại cảm xúc này, Trần Dung vẫn có thể nhìn thấy sự bất an, sự mất tự tin của y.
Nàng biết, nam nhân trước mắt này đã bị hành vi của bản thân làm cho hồ đồ.
Theo bản năng y tin rằng mỗi lời nói vừa rồi của mình là phát ra từ nội
tâm, nhưng mà y lại không thể hiểu rõ, nếu Trần Dung thật tình thích
Vương Hoằng, vì sao sau khi thất thân với chàng lại lựa chọn tự tuyệt?
Phụ nhân trên đời không phải đều giống như Trần Vi, vì người mà mình yêu thương sẽ cam tâm hạ thấp bản thân làm thiếp sao? Cho dù tính tình Trần Dung cương liệt, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, nàng cũng có thể thỏa hiệp với sự an bài của Vương Hoằng, cũng có thể ở bên cạnh Vương
Hoằng tranh thủ chút gì đó. Dù sao địa vị quý thiếp của Lang Gia Vương
Thất vẫn rất có phân lượng.
Cho nên, y tình nguyện tin tưởng,
Trần Dung là vì thương y, là vì không thể gả cho y mà tuyệt vọng muốn tự sát, là vì y mà tuyệt vọng lựa chọn xuất gia……
Nhiễm Mẫn thấp
giọng nói tới đây, bàn tay to vươn ra, y nhẹ nhàng mà xoa búi