
tóc đạo cô của nàng, nhìn ngắm, trong mắt y dâng lên chút bi thương.
Dần
dần, Nhiễm Mẫn mím môi, y khàn khàn nói: “A Dung, ta…… Ta đã suy nghĩ
cẩn thận, cũng sẽ không để ý …… Để ta an bài, nàng sẽ rời khỏi Kiến
Khang, đi theo ta đi.”
Y nhìn Trần Dung, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, nghiêm túc nói: “Nàng vẫn sẽ là thê tử của ta.”
Sau khi thốt ra một câu này, y như trút được gánh nặng. Trong ánh mắt y
nhìn về phía Trần Dung tràn ngập ôn nhu. Y duỗi ra hai tay, ôm Trần Dung vào trong lòng.
Y ôm nàng rất chặt, nhắm lại hai mắt, khàn khàn nói: “A Dung, ở bên cạnh ta đi. Cầu nàng.”
Lúc này, trong lời nói của y mang theo sự thỉnh cầu, cộng thêm vẻ yếu ớt
được che giấu. Thậm chí, trên khuôn mặt còn toát ra một chút sợ hãi.
Y đang sợ hãi Trần Dung cự tuyệt, sợ hãi Trần Dung sẽ không chút lưu tình thốt ra sự thật tàn khốc làm cho trái tim y trở nên băng giá.
Trần Dung sao đã từng thấy qua Nhiễm Mẫn như vậy? Nàng làm sao dự đoán được, có một ngày, nam nhân kiêu ngạo không ai bì nổi, cường hãn, giết người
như ma quỷ này sẽ dùng ngữ khí ôn nhu mang theo thỉnh cầu nói chuyện với nàng như thế? Nàng làm sao dự đoán được, có một ngày, nam nhân ở kiếp
trước nhìn nàng chết đi lại cầu nàng gả cho y?
Trần Dung ngây dại.
Nàng hoàn toàn ngây dại.
Tuy đã sống hai kiếp, cho dù từng nói mê vô số lần, nàng thật sự chưa từng
nghĩ đến, có một ngày, Nhiễm Mẫn sẽ thực sự yêu thương nàng…… Ở trong
trí nhớ của nàng, khi nàng mang theo ác độc cùng thống khổ đi đến bên
cạnh y, tự nàng cũng đã trúng độc.
Nàng không thể tin được chuyện này là thật, bởi vậy, đến tận khi bị nam nhân này ôm vào trong lòng, nàng vẫn ngây ra như phỗng.
Trần Dung nào biết đâu rằng, ngay cả ở kiếp trước, sau khi nam nhân này
quyết tuyệt nhìn nàng chết đi, ban đầu y không có cảm giác gì khác lạ
nhưng khi y xưng Đế hậu, trong những năm tháng bấp bênh, chỗ cao không
tránh nổi gió lạnh, y từng vô số lần mơ thấy nàng, y từng vô số lần bừng tỉnh từ trong đống lửa, y từng vô số lần nhìn thấy ánh mắt tràn ngập
tình yêu cùng khát vọng của nàng. Nữ nhân ở bên cạnh y như đèn kéo quân
thay đổi từng người một, mà y sẽ không tự chủ nhìn đám phụ nhân a dua
làm nũng này rồi thầm nghĩ: Trên đời này, chỉ sợ sẽ không còn có một nữ
nhân ngu xuẩn, không hề giữ lại chút gì mà yêu thương y nữa rồi…… Trong
lúc y cùng đường, bị người Hồ tộc Tiên Ti lôi kéo dạo phố như chó hoang, y từng có một ý niệm trong đầu: Kiếp này, y khiến cho người Tấn và
người Hồ trong thiên hạ đều nhớ kỹ y, y khiến cho tên của mình khắc trên sử sách, y cũng đã được một phụ nhân không giữ lại chút gì cho bản thân mà ái mộ, coi như là đáng giá.
Trên đời này đều là như thế, khi còn trẻ tuổi, ngươi không chút để ý bỏ qua người đó, đến khi về già,
sau khi đã trải qua thế sự tang thương, nó lần nữa xuất hiện ở trong trí nhớ của ngươi. Nó thời thời khắc khắc nhắc nhở sự ngu xuẩn của ngươi,
nói cho ngươi biết ngươi từng bỏ qua cái gì.
Huống chi, được một người yêu sâu đậm như si như cuồng là chuyện chỉ có thể gặp mà không
thể cầu…… Có lẽ khi còn trẻ, đường làm quan rộng mở sẽ đặc biệt chán
ghét sự dây dưa này, nhưng lớn tuổi rồi, hoặc gặp phải thất bại, trải
qua quá nhiều chuyện, có một ngày nhìn ngắm xung quanh, lại phát hiện
bên người không còn một ai có thể thân cận, không còn một ai nguyện ý
yêu ngươi, vì ngươi hy sinh kính dâng, cảm giác hối hận này sẽ ngày ngày đêm đêm cắn nuốt tâm linh của ngươi, sẽ ngày ngày đêm đêm tiến vào
trong mộng đẹp của ngươi, khiến ngươi ôn lại đoạn trí nhớ kia, khiến
ngươi ở trong mộng hoặc giận hoặc cười, sau khi tỉnh lại thì rơi lệ đầy
mặt.
Chính vì nguyên nhân như thế mà trăm ngàn năm qua, nhóm trí giả luôn nói cho thế nhân biết, khi về già không phải hối hận chuyện gì là đã đủ lắm rồi.
Nhiễm Mẫn ôm Trần Dung, theo bản năng, y đem
mặt nàng dán lên ngực mình, y không cúi đầu nhìn mặt nàng, cũng không để nàng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của y.
Rõ ràng đến thời điểm này, y
vẫn muốn biết rõ chuyện phát sinh ngày đó, chỉ muốn đánh đuổi độc xà rồi lại vẫy vẫy ống tay áo rời đi.
Nhưng mà, chính y cũng không ngờ rằng sự tình còn chưa biết rõ ràng, mới chỉ nói với nhau vài câu, y đã
đưa ra yêu cầu như thế với phụ nhân này. Y không nên biết chuyện gì cả,
mà cũng không nên hỏi lại mới phải. Y cũng chỉ muốn hoàn toàn cho qua
chuyện trước kia, thầm nghĩ cứ như vậy mang theo nàng rời đi.
…… Y chính là muốn giống như lần ở trong quân doanh đó, chỉ một ánh mắt
của y nàng đã hiểu được tâm tư của y, chỉ một động tác của y, nàng cũng
đã đuổi kịp. Nàng có thể khẩn trương giục ngựa, từng bước không rời theo bên người y, giống như nàng vốn là thiết huyết thân vệ bên cạnh y. Rồi
vào lúc y mệt mỏi, nàng có thể mềm giọng giải sầu cho y, khi y hào hùng
ngàn vạn thì nàng dựa vào trong lòng y, cùng y phóng ngựa ngao du, cười
vui ngắm gió mây.
Ở chung như vậy, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lần đầu tiên y cảm giác được, có một người không rời không xa, làm bạn cùng chung sinh tử, có một người hiểu rõ mình, quan ái mình như thế sẽ là
một sự thỏa mãn kiên