
g quay đầu nhìn về phía trước.
Trợn to hai mắt, tùy ý để gió
đêm làm khô hốc mắt ướt át, Trần Dung mới nói tiếp: “Bởi vậy, A Dung mới có thể gặp tướng quân, cầu tướng quân ra tay khiển trách bọn họ.” Nói
tới đây, nàng khàn khàn cười, thì thào nói: “Đáng tiếc, tướng quân vẫn
yêu thích A Vi…… Ta là người có cừu oán sẽ báo thù, không thể khiến A Vi trở nên cùng đường, thật là điều tiếc nuối khi còn sống!”
Nàng
nói ra rất thản nhiên, thực sự thản nhiên. Dường như, nàng tuyệt đối
không biết, nam nhân trước mắt này là trượng phu của Trần Vi, tuyệt đối
không để ý, đối tượng nàng muốn hãm hại là nữ nhân mà nam nhân này sủng
ái hai đời.
Im lặng, im lặng thật lâu.
Không biết qua bao lâu, Trần Dung lại nhìn về phía Nhiễm Mẫn. Nhiễm Mẫn chỉ cau mày nhìn nàng chằm chằm.
Thấy ánh mắt nàng
thông suốt, Nhiễm Mẫn chậm rãi nói: “Nàng và nàng ta……” Dừng một chút,
giọng của y thấp xuống, trở nên nhu hòa, thì thào: “Ta cũng không biết.” Y thở dài một tiếng, giải thích: “Ngày đó vốn là lẻn vào Nam Dương
không muốn để ai biết. Nhưng Trần Vi kia chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ta từ trong đám người. Nàng ta bổ nhào vào trước mặt ta, ta thấy nàng
ta khóc lóc đáng thương, vẻ mặt yêu ta như si nên đáp ứng nạp nàng ta
làm thiếp, còn phái người hộ tống nàng ta trở về nhà.”
Y nói,
hẳn là lần y cùng với nàng trở lại thành Nam Dương, âm thầm cùng Vương
Hoằng gặp mặt, quyết định cùng đối phó với Mộ Dung Khác?
Đúng
vậy, một lần đó, y cùng với nàng vốn quan hệ đang rất tốt, nàng đã suy
nghĩ cẩn thận, nếu kiếp này không yêu thương y thì sẽ không vì sự đố kỵ
mà khiến bản thân rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục, gả cho y cũng không sao …… Nhưng lúc đó, nàng nghe thấy tin Trần Vi được Nhiễm Mẫn nạp làm
thiếp thất. Tin tức đó làm cho nàng mất mát, mờ mịt, không biết đi đâu,
trong lúc nàng ngơ ngác đã theo người Vương gia đến thôn trang của Vương Hoằng, cũng thất thân với Vương Hoằng.
Hóa ra, Trần Vi chỉ liếc mắt một cái, chỉ chảy lệ, y đã nạp nàng ta làm thiếp? Ha ha, thế sự
thật sự buồn cười, quanh đi quẩn lại, đổi tới đổi lui, vẫn quay trở về
điểm ban đầu.
Trần Dung quay đầu, mấp máy môi nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.
Một hồi lâu, nàng thấp giọng hỏi: “Ngày ấy khi đại chiến, A Vi ra khỏi
thành tìm được ngài, là nhờ đi mật đạo sao?” Ý của nàng là sau khi nàng
thất thân, điên cuồng nhảy vào đại quân, nhiễm một thân đầy máu nhưng
lại không bị chết, khi gặp được Nhiễm Mẫn cùng Trần Vi, Trần Vi đã vấn
kiểu tóc phụ nhân.
Nếu nàng nhớ rõ không sai, lúc đó trong thành Nam Dương phòng bị sâm nghiêm, binh lính đầy đường, Trần Vi đang ở
trong thành lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Nhiễm Mẫn, chỉ có thể đi qua mật đạo thôi. Ngay cả mật đạo y cũng tiết lộ cho Trần Vi biết, rõ ràng đã có tình cảm với nàng ta.
Xem đi, xem
đi, dù cho nàng cố gắng bao nhiêu, dù cho kiếp này nàng thay đổi vận
mệnh ra sao, vận mệnh cũng sẽ ngoan cố xoay quanh quỹ đạo ban đầu.
Nhiễm Mẫn ngẩn ra, y nhìn Trần Dung, thuận miệng nói: “Không sai, phụ nhân
kia lo lắng cho an nguy của ta, không ăn không ngủ, suốt ngày quỳ gối
trước thần linh khẩn cầu cho ta được an khang. Thân vệ của ta cảm động
nên đã mang nàng ta ra khỏi mật đạo, đưa đến bên cạnh ta.”
Nhiễm Mẫn nói tới đây, khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Trần Dung trầm giọng nói: “Trần Nguyên thật đáng giận, nhưng Trần Vi cũng chỉ là một nữ tử yếu
đuối, đừng giận chó đánh mèo với nàng ta. Vả lại, mặc kệ như thế nào,
nàng ta cũng chỉ là một thiếp thất, không ảnh hưởng đến địa vị của
nàng.”
Y nhắc lại chuyện cũ thì cơn tức bỗng trào dâng, y ngừng
lại, thở một hơi, một hồi lâu mới nói: “Lúc ấy ta đã hứa lấy Trần thị A
Dung nàng làm thê, chuyện ta nạp A Vi không đáng để nhắc tới, nàng chớ
lấy nó làm cái cớ.”
Nói tới đây, y tiến lên một bước, hai mắt
như sói hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nặng nề nói: “Trần thị A Dung,
nàng nói một chút đi, lúc ấy nàng và ta đã định chung thân, vì sao nàng
không giữ mình mà thất thân cho người khác?”
Lời này của y là
gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi phun ra. Bởi vậy, mỗi một lời đều rất nặng nề, mỗi một chữ đều là độc xà ẩn núp ở trong ngực y. Mỗi một
chữ đều làm cho y ngày ngày đêm đêm đột nhiên trở nên nổi giận, đột
nhiên tích tụ trong ngực, đột nhiên khí hận vô cùng.
Y bỏ xuống hết thảy quân vụ, ngàn dặm đuổi theo, chính là muốn hỏi ra một câu này.
Nhất định y phải nhận được đáp án của nàng.
Trần Dung chậm rãi quay đầu nhìn về phía y.
Tuy là nhìn y nhưng ánh mắt của nàng đã có chút trống rỗng.
Chậm rãi, nàng bật cười: Nam nhân này thật đúng là không rõ mà. Vốn mình đã
có đủ loại dây dưa với Vương Hoằng, chỉ cần y nạp Trần Vi, kiếp này của
nàng không thể ở chung với y được nữa…… Cơ ác mộng ở kiếp trước kia, dù
thế nào cũng sẽ không thể lặp lại.
Nhiễm Mẫn vẫn đang nặng nề nhìn nàng chăm chú, ánh mắt âm trầm, không cho phép Trần Dung lùi bước hoặc trầm mặc.
Ngoại trừ bật cười, Trần Dung cũng không biết bản thân nên đáp lời y thế nào? Chẳng lẽ nói ra đủ loại khúc mắc kiếp trước mà ba người đã trải qua hay s